Cuộc thi viết văn xuôi về đề tài giáo dục đã quy tụ đông đảo lực lượng sáng tác học đường tham gia… Từ “lăng kính” của các tác giả đã tạo nên bức tranh sinh động về đề tài giáo dục ở mọi góc nhìn. Thành công từ cuộc thi lần này sẽ góp phần đưa phong trào sáng tác văn học của tỉnh sôi động hơn với sự góp mặt của nhiều cây bút trẻ…
![]() |
| Bà Trần Thị Thu Đông (thứ tư từ trái sang), Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội VHNT tỉnh trao giải khuyến khích cho các thí sinh. Ảnh: Y.N |
Điểm nhấn trong cuộc thi lần này là sự phong phú trong cách khai thác đề tài. Mỗi tác giả có cách xây dựng hình tượng nhân vật ở nhiều góc độ khác nhau. Đó là cảm nghĩ của thầy cô về học trò và ngược lại; ý chí vươn lên trong học tập, trong cuộc sống; mối quan hệ tình thầy trò, tình bạn, tình đồng nghiệp; truyền thống tôn sự trọng đạo được đề cao…
Truyện ngắn “Hoài Bão” có nội dung xoay quanh cuộc hội thoại giữa nhân vật cô giáo và người cha, qua đó làm toát lên nghị lực, ý chí vươn lên của cậu học trò nghèo Hoài Bão. “Hoài Bão đã chứng minh một điều rằng, những mảnh đời nghèo khó hoàn toàn có thể vươn lên bằng chính đôi tay và trái tim đầy nghị lực của mình. Dù cho trên cánh đồng muối trắng mênh mông có gian khó đến đâu thì mỗi giọt mồ hôi rơi xuống đều chứa đựng một mầm sống vươn lên mạnh mẽ”. Truyện mang đậm tính nhân văn sâu sắc và có lẽ, đó cũng là nguyên nhân để “Hoài Bão” vượt qua trên 900 tác phẩm để giành giải nhất.
Điều khá thú vị là có nhiều tác phẩm được dựa trên những câu chuyện có thật làm lay động lòng người như tác phẩm: “Học trò cũ của tôi” (tác giả Phan Thị Thúy Hằng, giải khuyến khích), “Cảm xúc về một người thầy” (tác giả Phan Hồng Thắm, giải nhì). Nhiều thông điệp hay, có giá trị trong mỗi câu chuyện được tác giả truyền tải một cách thành công như trong tác phẩm “Học trò cũ của tôi”, qua câu nói của cô Hiệu phó: “Dạy học sinh mà về nhà chúng không bao giờ nhắc, hoặc kể về cô thì người giáo viên đó đã thất bại trong cách dạy”!
Nhiều tác phẩm được khai thác ở góc độ như sự trải nghiệm trong cách sống, trong kinh nghiệm nghề nghiệp, chẳng hạn như trong tác phẩm “Ô vuông” là bài học kinh nghiệm cho cô giáo trẻ: “Mảnh vải vuông luôn ám ảnh tôi, nó nhắc tôi nhớ rằng: là giáo viên tôi không chỉ dạy cho các em cái chữ, mà còn phải để tâm đến những điều có thể khiến ta ân hận về sau”. Có tác phẩm còn xoáy sâu vào những vấn đề nóng của xã hội hiện nay. Đó là những cá nhân dũng cảm đấu tranh không khoan nhượng trước những tiêu cực, bệnh thành tích trong ngành Giáo dục qua hình tượng thầy giáo trẻ tên Bình trong tác phẩm “Chữ tâm” (tác giả Phương Tử Yến, giải nhì).
Đôi điều đọng lại từ cuộc thi
Trong tổng số 949 bài dự thi của gần 900 tác giả thì đã có đến 850 tác giả là học sinh, sinh viên, giáo viên các trường đại học, THPT, THCS và mầm non trong tỉnh. Điều đó cho thấy, Bạc Liêu có tiềm năng sáng tác rất lớn. Dù là những cây bút không chuyên nhưng thông qua “đứa con tinh thần” của mình, một số tác giả đã viết rất “cứng tay” qua cách xây dựng những tình tiết đắt giá, cách dẫn dắt câu chuyện cuốn hút cũng như cách giải quyết vấn đề. Từ những hình ảnh rất đỗi đời thường nhưng họ đã khéo lấy được nước mắt của người đọc. Truyện ngắn “Ô vuông” là một ví dụ cụ thể. Nhân vật tên Nghị qua cảm nhận của cô giáo là một học sinh cá biệt, lầm lì, có những sở thích bất thường: “Dù trời nắng như thiêu như đốt, nhưng Nghị lúc nào cũng vẫn khoác chiếc áo màu đen, cũ sờn, rộng và dài so với khổ người của em...”. Nhưng đến cuối truyện, người đọc mới biết được nguyên do lúc nào cậu cũng mặc chiếc áo khoác là để che giấu chiếc áo rách bị vá bằng mảnh vải vuông bên trong.
Tuy nhiên, ở đây chúng tôi không bàn về nội dung của các tác phẩm, mà điều muốn đề cập là sau cuộc thi chúng ta cần có chính sách gì để chăm bồi cho những cây bút tiềm năng? Thời gian qua, nhiều đơn vị, đoàn thể cũng tổ chức nhiều hội thi khuyến khích sáng tạo trẻ nhưng chỉ dừng lại ở hình thức trao giải. Đây là sự lãng phí về tiền của và cả “chất xám” con người…
Thông qua nhiều tác phẩm có thể thấy hình tượng người thầy được xây dựng rất mẫu mực. Nhưng đa phần những tác phẩm được viết theo kiểu hồi ức về hình ảnh người thầy ngày xưa. Nhìn về quá khứ và soi rọi lại thực tại mà không khỏi xót xa, chạnh buồn. Với hàng loạt các hoạt động “thương mại hóa”: Dạy thêm - học thêm, nhận quà cáp, rồi những tiêu cực của một số giáo viên trong thời gian qua đã khiến cho hình ảnh người thầy không còn lung linh trong mắt học trò. Ngược lại, sự xuống cấp đạo đức của một bộ phận học sinh ngày nay như một vết đen đáng báo động đối với công tác giáo dục. Nên chăng, những tác phẩm này cần được nhân rộng tại các trường học để giáo dục đạo đức, lối sống cho các em?!
Tuấn Anh

Truyền hình








Xem thêm bình luận