Ở Bạc Liêu, có nhiều cán bộ công tác tại các ban ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở là người Ninh Bình. Họ vào Bạc Liêu ở những thời điểm khác nhau nhưng sau nhiều năm sinh sống và làm việc tại đây, họ đã xem Bạc Liêu là quê hương thứ hai quan trọng trong cuộc đời.
Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bạc Liêu - Tạ Trung Dũng: Một người Ninh Bình mang tính cách Bạc Liêu
Tự xem mình đã là một người Bạc Liêu thật sự sau gần 20 năm từ quê hương Ninh Bình vào làm người dân của xứ sở miền Nam nắng nóng, anh như một nhân chứng cho mối quan hệ đặc biệt Ninh Bình - Bạc Liêu và sự giao thoa văn hóa giữa hai miền quê của vùng đồng bằng Bắc bộ và đồng bằng sông Cửu Long. Nhân vật mà chúng tôi nói đến là anh Tạ Trung Dũng, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bạc Liêu, một người Ninh Bình “chính gốc”. Từ quê hương Yên Khánh, “một thân một mình” (theo đúng cách dùng từ của anh) vào Bạc Liêu từ năm 1996, đến hôm nay anh đã có sự thành công nhất định trong sự nghiệp cùng một gia đình yên ấm với 2 đứa con học hành chăm ngoan.
Gầy dựng cuộc sống bằng sự cần mẫn, chăm chỉ với kế hoạch cụ thể nhưng cũng rất lạc quan, vui vẻ trong cuộc sống, kết nối và hòa nhập với cộng đồng xung quanh một cách dễ dàng, thoải mái… Những ngày đầu tiên vào Bạc Liêu, khi gia đình nhỏ của anh còn thiếu thốn trăm bề, cuộc sống nhiều khó khăn, anh đã lên kế hoạch… 3 năm sau phải về thăm quê. Chi tiêu tiết kiệm, chăn nuôi thêm để tích lũy tiền, gia đình anh đã thực hiện được kế hoạch lớn đầu tiên của mình trên đất Bạc Liêu. Trong dạy dỗ con cái, anh dùng đến phương pháp nói chuyện, trao đổi như những người bạn, vừa tạo cho con môi trường tự lực từ nhỏ nhưng cũng phải theo dõi sát sao từng bước đi của con cái để hiểu chúng. Trong công việc, anh không có tham vọng đòi hỏi những công việc lớn lao mà đặt mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ lên trước hết. Và chỉ cần một buổi ngồi trong văn phòng mà không làm gì, anh đã cảm thấy khó chịu.
Trong câu chuyện với chúng tôi, vị Chánh Văn phòng Tỉnh ủy ở tuổi 47 này không tự nhận mình là một người thành danh. Anh chỉ nhận mình đơn giản là một người Ninh Bình đã trở thành một người Bạc Liêu bằng sự đùm bọc, chở che của “quê hương thứ hai” Bạc Liêu. Theo cách nói của người Bạc Liêu, đó là do “hữu duyên”!
Ông Phạm Quốc Sử, Cục trưởng Cục Thống kê Bạc Liêu: Người lính Ninh Bình yêu quê hương Bạc Liêu
Xuất thân là một người lính, Cục trưởng Cục Thống kê Bạc Liêu - Phạm Quốc Sử đến với Bạc Liêu từ một sự tình cờ. Và rồi sự sắp đặt của số phận từ 36 năm trước đã trở thành duyên nợ với cả cuộc đời ông. Năm 1977, từ đơn vị quân đội, ông được tăng cường cho Bạc Liêu trong vị trí là cán bộ thống kê. Đến với tỉnh cuối trời Tổ quốc (lúc bấy giờ Bạc Liêu còn chung tỉnh Minh Hải), ông hoàn toàn không bỡ ngỡ, xa lạ bởi trước ngày giải phóng ông đã có vài năm chiến đấu ở chiến trường miền Đông Nam bộ.
Nhớ lại những ngày đầu mới vào công tác, ông vẫn còn ấn tượng về tình cảm của người dân nơi đây, “người dân rất tốt bụng, lại sẵn có tình cảm với hình ảnh anh bộ đội nên họ rất thương mình. Có món ngon là họ sẵn lòng đem ra thết đãi, nếu thích hôm sau họ lại làm tiếp cho ăn”. Sự đùm bọc, yêu thương đó đã giúp ông rất nhiều trong công tác và cuộc sống qua mấy mươi năm, để bây giờ ông thấy mình đã trở thành một người Bạc Liêu thật sự. Ông bảo môi trường sống và làm việc ở Bạc Liêu rất phù hợp với tính cách của ông. Người Bạc Liêu thì hiền lành, chân thật, phóng khoáng và cởi mở. Thế nên ngoài cái gốc của một người Ninh Bình (quê ông ở huyện Yên Mô), ông còn mang tâm hồn và tính cách của một người Bạc Liêu, hiểu được chiều sâu văn hóa của mảnh đất này. Ông có thể lý giải những con số thống kê về các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo tính cách, đặc điểm con người và truyền thống của Bạc Liêu. Trong cuộc sống, ông rất coi trọng tình cảm gia đình và việc chăm sóc dạy dỗ con cái, sống giản dị, yêu lao động. Hai nét tính cách Bắc - Nam “trộn lẫn” trong con người ông, cho nên có thể nói cùng với những người Ninh Bình khác đang sống và gắn bó với quê hương Bạc Liêu, ông là một trong những gạch nối giữa hai nét văn hóa đặc sắc của 2 tỉnh Bạc Liêu - Ninh Bình.
Thượng tá Phạm Quang Chung, Trưởng Công an TP. Bạc Liêu: Giữ trọn nghĩa tình thủy chung Bạc Liêu - Ninh Bình
Sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng, chàng thanh niên Phạm Quang Chung đã được giáo dục nhiều về nghĩa tình keo sơn giữa 2 tỉnh Ninh Bình - Bạc Liêu. Mấy mươi năm về trước, người con Yên Khánh (Ninh Bình) này chỉ biết vùng đất, con người Bạc Liêu qua lời kể của người thân, thầy cô và trí tưởng tượng của mình. Trong suy nghĩ của anh Chung, Bạc Liêu là vùng đất hào sảng, màu mỡ, cò bay thẳng cánh, lòng người phóng khoáng, cởi mở như vạt rừng mắm hướng ra biển Đông.
Sau khi tốt nghiệp THPT, anh tình nguyện về Bạc Liêu để cùng xây dựng, phát triển vùng đất này. Đến tháng 5/1983, anh vào công tác tại Công an tỉnh Minh Hải. Anh Chung chia sẻ: “Góp sức giữ gìn an ninh trật tự cũng là cách để xây dựng quê hương mới”. Và tại đây anh đã được làm việc chung với Lê Thị Mỹ A (thường gọi An), một cô gái người Bạc Liêu. Anh trai miền Bắc đã phải lòng cô gái miền Nam. Đó cũng là duyên tác tạo. Khi anh thưa với mẹ là anh quen với cô gái miền Nam, mẹ anh đã phản đối. Nhưng sau một lần “ra mắt”, bà cụ chịu liền. Sau khi cưới nhau, dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nhưng chị An động viên chồng ra Hà Nội học cao đẳng ngoại ngữ (tiếng Trung Quốc) theo sự phân công của tổ chức.
Sau 4 năm ăn học, anh trở về làm trinh sát tại Phòng Bảo vệ chính trị thuộc Công an tỉnh Minh Hải. Theo thời gian, anh kinh qua nhiều chức vụ, đơn vị công tác và nay là Trưởng Công an TP. Bạc Liêu. Trên cương vị người đứng đầu Công an thành phố, anh cũng được cấp trên, đồng đội và nhân dân tin tưởng, yêu quý. Dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ huy Công an TP. Bạc Liêu, nhiều vụ án đã được triệt phá nhanh, các băng, nhóm tội phạm liên tục sa lưới trong thời gian ngắn.
Sau một thời gian đến với Bạc Liêu, anh Chung đã xem đây là quê hương thứ hai của mình. “Tôi cám ơn vùng đất, con người Bạc Liêu đã cưu mang tôi 30 năm qua. Những việc tôi làm chưa tròn, chưa đúng với Bạc Liêu là tôi cảm thấy xấu hổ với quê hương Ninh Bình, quê hương Bạc Liêu” - anh Chung bộc bạch.
Xa quê, nhưng nỗi nhớ quê của anh đã vơi đi nhờ những công trình, con đường “đậm chất Ninh Bình” trên đất Bạc Liêu. Chạy xe qua cầu Kim Sơn (cầu Quay), rảo bước trên đường Ninh Bình, hay hình ảnh rạp hát Hoa Lư ngày nào (đều nằm trên địa bàn phường 3, TP. Bạc Liêu) là anh thấy quê hương mình ở đó. Vẫn với suy nghĩ có ổn định được địa bàn, giữ vững chính trị thì kinh tế, văn hóa - xã hội mới phát triển, anh Chung đã hướng người con trai đầu của mình vào ngành Công an. Phạm Minh Quang - kết quả của mối tình Nam - Bắc hiện là sĩ quan Phòng An ninh chính trị thuộc Công an tỉnh.
T.LÂM - N.QUỐC

Truyền hình







Xem thêm bình luận