Từ khi dịch bệnh bùng phát đến giờ, xóm tôi vẫn yên bình. Nên khi thực hiện giãn cách xã hội, nhịp sống của những người ở quê vẫn không mấy gì thay đổi. Có chăng là thấy người ta mua trữ lương thực nhiều quá, bà con trong xóm tôi cũng mất bình tĩnh một chút mà í ới gọi điện bảo con cháu mua thực phẩm đóng hộp thủ sẵn.
Ảnh minh họa: B.T
Ở quê trước giờ quen rồi, có cháo ăn cháo, có rau ăn rau. Hết cá mắm thì lại thảy lưới xuống vuông giăng cá phi, câu cá chốt..., rồi có cả đám rau muống, rau đắng, rau the mọc sau hè xanh mướt. Buổi cơm canh rau, cá kho khô đạm bạc cũng xong. Dịch bệnh, chỉ canh cánh cho những đứa con lập nghiệp xa nhà. Sống ở Sài Gòn đã chật vật, áp lực, nay lại còn bí bách, ngột ngạt hơn. Lo tụi nhỏ sống ở vùng dịch chắc thiếu thốn đủ bề. Chắc tụi nhỏ cũng nhớ lắm mái lá nghe kẽo kẹt võng đưa, nằm ru ngủ những giấc mơ trưa xa vời vợi.
Song, có lẽ những ngày giãn cách xã hội ở đợt dịch cao điểm này là thời gian thích hợp nhất để những người trẻ quen sống hối hả, vội vã như chúng tôi có thể sống chậm lại, suy nghĩ sâu lắng hơn, đôi khi là kiểm điểm, nhìn lại bản thân mình. Có thể tìm lại niềm đam mê, nhiệt huyết từ lâu đã nguội. Tôi thấy các bạn nữ xung quanh mình trong đợt giãn cách này đảm đang lên nhiều ấy chứ. Lúc trước đi làm quen ăn hàng quán, hoặc về phòng trọ là mệt lười chỉ nấu gói mì tôm. Còn bây giờ, lướt Facebook ngập tràn những món ngon nhiều màu sắc, vùng miền. Ai ai cũng tập ăn uống đều độ lo cho sức khỏe, siêng tập thể dục hơn.
Sau chuỗi ngày tất bật, ngột ngạt khi mãi chạy theo công việc, những dự án sắp hết hạn - khoảng thời gian này chúng ta thường nói vui với nhau là nghỉ “tết”. Những anh thanh niên hay đi cà phê thì nay lăn xả phụ việc nhà mà những ngày thường có bao giờ đụng tới. Lâu lắm rồi tâm hồn già cõi khô khan mới cầm được vài quyển sách bấy lâu tâm đắc cứ mua về để đó, nay có thể dành trọn thời gian để nghiền ngẫm. Hiếm khi lắm mâm cơm gia đình đầy đủ các thành viên, những câu chuyện thường ngày không còn vội vàng, chóng vánh. Thay vì bi quan sau khi đọc những bản tin COVID-19, ở đâu đó bộ phận lớn người trẻ vẫn tìm sự lạc quan vui vẻ quanh mình. Nhiều khi tôi nghĩ nếu như không có đợt giãn cách này, liệu tôi có can đảm nói lời xin lỗi với cha sau bao năm cái tôi quá lớn - vì ngay lúc này, tôi cũng như tất cả mọi người đều nhận ra một điều ý nghĩa rằng sức khỏe, sự bình an của bản thân và gia đình chính là thứ quý giá nhất. Tiền bạc, danh vọng có thể tìm lại sau.
TRẦN NHƯ Ý