Theo tập tục dân gian, ngày 23 tháng chạp âm lịch là ngày đưa ông Táo về trời. Đây là tập tục của người Hoa nhưng đã rất quen thuộc với người Việt, mặc dù phương thức “đưa” có khác nhau, thậm chí của người Việt, cách “đưa” ông Táo cũng khác nhau. Nhưng ở góc độ văn hóa, tập tục này có ý nghĩa như nhau. Ở Bạc Liêu - nơi có cộng đồng người Hoa sinh sống nên tập tục đưa ông Táo vào ngày 23 Tết càng làm cho cái Tết cổ truyền đến gần hơn.
Thông qua việc báo cáo với Ngọc Hoàng, ông Táo đã đứng vai trò “giám sát” mọi hoạt động của chủ nhà. Chủ nhà làm việc không tốt có thể giấu thế gian được(?!), nhưng không thể qua mắt… ông Táo, mà không qua mắt được ông Táo thì sẽ không qua mắt được… ông Trời! Trong cái xã hội thu nhỏ là gia đình, ông Táo đóng vai trò giám sát trước các hoạt động “hành pháp” của chủ nhà. Những “vi phạm” của chủ nhà trong năm tuy không được “xử” liền nhưng sẽ được ông Táo “tính sổ” vào cuối năm và báo cáo với ông Trời để có biện pháp “xử lý”.
Nhưng trước khi ông Táo trở thành vị thần “tư pháp”, ông Táo được dân gian thờ phụng trước hết là vì ông chủ việc ăn uống. Con người muốn sống phải… ăn. Nhưng ngày xưa muốn có cái ăn không phải dễ nên ở góc độ tâm linh, phải xin thần linh phù hộ để gia đình có cái ăn đầy đủ.
Cách đây vài trăm năm, những lưu dân người Việt từ Đàng ngoài vào định cư ở ĐBSCL đa số đều nghèo khổ, do vậy rất quý trọng cái ăn và luôn cảm ơn trời (thiên nhiên) đã đem đến cái ăn cho họ được đầy đủ (và cả dễ dàng) trên mảnh đất trù phú “làm chơi ăn thiệt” này. Nhiều gia đình đến nay vẫn giữ tập tục trước khi ăn hoặc sau khi ăn xong, hai tay cầm đũa đưa lên trước ngực và vái cảm ơn Trời Phật, đặc biệt là đối với người theo đạo Cao đài, đạo Hòa hảo. Đó là văn hóa tâm linh thuần Việt ở ĐBSCL. Việc thờ cúng ông Táo cũng chính vì mục đích này, tuy là có nguồn gốc là văn hóa Hoa nhưng đã trở thành văn hóa Việt và thể hiện rất rõ ở ĐBSCL, chí ít thì cũng ở Bạc Liêu.
Việc hàng năm, vào ngày 23 Tết ông Táo về trời báo cáo cho thấy bên cạnh phải lo mưu sinh để có cái ăn nhưng phải trên cơ sở “đúng pháp luật”, không phải chỉ vì cái ăn mà bất chấp tất cả, làm điều phi pháp. Ông Táo biết hết, sẽ báo cáo với Ngọc Hoàng và Ngọc Hoàng sẽ có biện pháp.
Nói tóm lại, việc thờ cúng ông Táo và thông qua việc ông Táo lên trời báo cáo không thuần túy chỉ có ý nghĩa tâm linh mà còn có ý nghĩa xã hội và nhân văn rất cao!
T.C

Truyền hình







Xem thêm bình luận