Nghị quyết 02 của Tỉnh ủy Bạc Liêu là một nghị quyết chủ lực, lấy văn hóa lịch sử làm nguồn lực phát triển. Như vậy có thể hiểu rằng, việc lấy văn hóa làm nguồn lực phát triển không mâu thuẫn với tăng trưởng kinh tế mà ngược lại, nó là động lực, mục tiêu của kinh tế.
Định hướng “Bạc Liêu đi lên từ văn hóa” là dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn, bởi Bạc Liêu được nhiều người biết đến vì đây là một mảnh đất giàu tình nghĩa và đậm chất thi ca. Bạc Liêu còn được biết đến như một “chiếc nôi” của cổ nhạc Nam bộ mà bản “Dạ cổ hoài lang” là một ví dụ điển hình. Giới nghệ sĩ cải lương ai cũng biết đến Nhạc Khị - Hậu tổ cổ nhạc Bạc Liêu - “Một con người đã đi vào huyền thoại”, nghệ sĩ Bảy Kiên - “Giọng ca vàng của những năm đầu thế kỷ 20”, Cao Văn Lầu - “Ngôi sao sáng của cổ nhạc Việt Nam”, Ba Chột - “Một nhạc sĩ kỳ tài ở Bạc Liêu”... Ở Bạc Liêu, Nhạc Khị và Sư Nguyệt Chiếu cùng học trò của mình đã ra sức nghiên cứu, canh tân, hiệu đính các bài nhạc lễ cổ truyền, cải biên các bài bản của ca Huế, tiếp thu các giá trị đặc sắc của âm nhạc dân gian vùng miền, để tạo nên loại hình âm nhạc có giai điệu và nội dung phù hợp với ngôn ngữ, phong cách, tâm hồn, tình cảm của người dân Nam bộ. Làn điệu nói thơ Bạc Liêu được nghệ nhân Thái Đắc Hàng sáng tạo vào năm 1946. Ngày nay, điệu nói thơ Bạc Liêu đang bị mai một dần, môi trường ca diễn hầu như đã không còn trên thực tế. Để tiếp tục tồn tại điệu nói thơ, Bạc Liêu đã tìm cách biến hóa, thay đổi, thâm nhập vào nhiều lĩnh vực. Từ dân gian điệu nói thơ đã bước vào âm nhạc hiện đại, “nhảy” lên sân khấu ca kịch cải lương, điện ảnh, quảng cáo... Hò chèo ghe Bạc Liêu là một làn điệu dân ca mang hình thức diễn xướng của cư dân Bạc Liêu hình thành trong môi trường chèo xuồng, ghe trên sông nước có từ thời khẩn hoang nhằm gửi gắm tình cảm, bày tỏ nỗi lòng của mình cho con người và thiên nhiên. Ngày nay, hò chèo ghe hầu như không còn tồn tại trong thực tế; hò chèo ghe Bạc Liêu đã thâm nhập vào nhiều bộ môn nghệ thuật khác, như: vọng cổ, tân nhạc, điện ảnh...
![]() |
Bánh xèo - một trong những món ăn ngon của Bạc Liêu. Ảnh: P.T.C |
Mặt khác, để “Bạc Liêu đi lên từ văn hóa”, có nghĩa là nhiều người đến Bạc Liêu để tìm hiểu văn hóa qua các kỳ nghỉ, chúng ta nên làm những cuộc điều tra, phỏng vấn du khách xem họ hài lòng về chất lượng phục vụ hay những nét văn hóa của Bạc Liêu có sức lôi cuốn để họ chọn Bạc Liêu là điểm đến cho những kỳ nghỉ tiếp theo.
Ngoài những nền tảng về văn hóa mà Bạc Liêu đã có sẵn, một nét văn hóa mà khách du lịch rất quan tâm, đó là văn hóa ẩm thực. Ẩm thực ở đây không có nghĩa là phải vào các nhà hàng sang trọng, nhưng điều mà du khách quan tâm đó là ẩm thực đường phố. Chính vì thế, để Bạc Liêu có đủ điều kiện đi lên từ văn hóa, chúng ta cần quan tâm đến nhiều vấn đề có liên quan, trong đó đặc biệt quan tâm đến an toàn vệ sinh thực phẩm. Các cơ quan chuyên môn có kế hoạch hướng dẫn, kiểm tra, giám sát để phát triển hệ thống quán ăn đường phố, mà TP. Bạc Liêu đã có hẳn khu ẩm thực chợ đêm.
Là người Bạc Liêu, chúng ta tự hào được nuôi lớn bằng những sản vật phong phú của miền đất đã đi vào lời ca tiếng hát. Và càng tự hào hơn khi quê mình có nhiều món ăn như: bún nước lèo, bánh xèo, bún bò cay… khiến du khách trong và ngoài nước mê mẩn. Trong một bài báo, ông Võ Hồng Ngoãn - “vua tôm” ở xã Vĩnh Trạch Đông (TP. Bạc Liêu) kể rằng, có lần một phó giáo sư người Mỹ đến thăm trại tôm của ông. Trong mấy ngày ngắn ngủi ở Bạc Liêu, vị khách này đã được ông Ngoãn đưa đi thưởng thức nhiều món ăn ở các quán trong nội ô TP. Bạc Liêu. Một trong các quán mà ông Ngoãn chọn là quán 63 (nằm trên đường Lý Thường Kiệt, phường 3), vì ông Ngoãn cho rằng đây là quán ăn mang đậm “nét xưa” với những món ăn đồng quê giản dị, nhưng không kém phần đặc sắc mà hiếm có hàng quán nào ở thành phố này có được. Vào quán, ông Ngoãn gọi món cá chốt kho và bảo người phiên dịch dịch câu thơ: “Bạc Liêu là xứ cơ cầu/ Dưới sông cá chốt, trên bờ Triều Châu” cho vị khách ấy nghe, để ông biết đây là sản vật đặc trưng của quê hương Bạc Liêu sông nước. Vị khách nước ngoài gắp một miếng cá ăn thử, rồi dường như bị hương vị đậm đà của nó cuốn hút, nên ông dùng hai tay cầm con cá lên và ăn ngon lành trước những ánh nhìn lạ lẫm của người xung quanh…
Hay như cho đến bây giờ cô chủ quán bún nước lèo ở chợ Xóm Mới vẫn không sao quên được chi tiết một vị khách ngoại quốc đến quán của cô gọi một tô bún nước lèo và ăn một mạch hết sạch tô bún (cả cái lẫn nước). Đặt cái tô trống không xuống bàn, ông mỉm cười đưa ngón tay cái lên và gật đầu với cô chủ quán, ý nói “very good (rất ngon)!”. Người nước ngoài vốn sợ… mắm, vì cho rằng thức ăn này không hợp vệ sinh, nhưng qua bàn tay chế biến tài hoa của người Bạc Liêu, mắm đã trở thành món ăn độc đáo và đặc sắc mà du khách ngoại quốc phải trầm trồ tán dương.
…Qua những mẩu chuyện trên đủ để thấy ẩm thực Bạc Liêu không chỉ thu hút khách địa phương mà còn “quyến rũ” cả du khách phương xa và khách nước ngoài khi đặt chân đến đây. Đó là tiền đề quan trọng cho sự phát triển của du lịch Bạc Liêu.
CAO XUÂN THU NGỌC
(Đài PT-TH Bạc Liêu)