Dòng thời gian cứ lặng lẽ trôi. Khi cái lạnh của mùa mưa dần tan biến, không còn cái nóng gay gắt của nắng hè. Tiết trời trong xanh, dịu mát mang lại cho con người xúc cảm về sự hồi sinh. Những nụ hoa hé nở, cây cối khoác lên mình chiếc áo xanh non mơn mởn báo hiệu một mùa xuân mới đầy sức sống đang tràn về. Đâu đó vang lên tiếng nhạc: “Xuân xuân ơi! Xuân đã về/ Có nỗi vui nào vui hơn ngày xuân đến/ Xuân xuân ơi! Xuân đã về/ Tiếng chúc giao thừa chào đón mùa xuân...”, lời bài hát đi sâu vào lòng người, làm cho bất cứ ai nghe thấy cũng nôn nao lạ thường. Đây không phải là cái tết đầu tiên. Nhưng mỗi mùa xuân qua rồi xuân đến, trong tôi vẫn còn nguyên vẹn cảm xúc như lần đầu đón xuân. Vẫn bánh tét xanh bên dưa hấu đỏ nhưng cảm nhận mỗi năm về tết một khác. Có lẽ, sự khác biệt bắt nguồn từ sự lớn lên, trưởng thành của mỗi người.
![]() |
| Tết sum họp. Ảnh: B.T |
Tôi nhớ trước tết nửa tháng, hai chị em tôi thường cùng ba tước lá mai để nó kịp trổ bông ba ngày tết. Rồi lại cùng mẹ dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đưa ông Táo về trời… Mặc dù biết chỉ vướng bận tay chân chẳng giúp ích được gì nhưng vẫn cứ thích làm. Khoảng 29 Tết, cả nhà quây quần gói bánh tét, bọn trẻ con chúng tôi cũng hưởng ứng theo phong trào, cũng bắt chước gói cho mình chiếc bánh con con dù vuông không ra vuông, tròn chẳng ra tròn nhưng nâng niu lắm vì đó là thành quả của mình mà. Đêm giao thừa, mẹ bảo đi ngủ sớm nhưng cứ bướng bỉnh ngồi trông nồi bánh, chờ khi chín là bóc ra thưởng thức ngay.
Sau bao ngày chuẩn bị, rồi tết cũng đến. Những ngày tết thật vui vì được mặc quần áo mới, được ăn nhiều món ngon, được ba mẹ đưa đi thăm họ hàng, được nhận những bao lì xì đỏ thắm, bên trong là những tờ tiền mới cứng, tuy mệnh giá rất nhỏ nhưng lại cho tôi niềm vui lớn. Tôi đã cất giữ chúng thật cẩn thận, coi như đó là món quà may mắn đầu năm mình nhận được. Có lẽ chính vì điều này mà bất cứ đứa con nít nào cũng mong mỗi ngày đều là ngày tết.
Lớn lên đi học rồi đi làm xa nhà, tất bật với công việc nên ngày tết trở nên ý nghĩa vô cùng. Cứ mỗi lần nghe lại bài hát “Ngày tết quê em” của nhạc sĩ Từ Huy, từng câu từng chữ gợi lên cái cảm giác chỉ muốn được về nhà thật mau để sum họp bên gia đình: “Mừng ngày tết trên khắp quê tôi/ Người ra Trung ra Bắc vô Nam/ Dù đi đâu ai cũng nhớ/ Về chung vui bên gia đình”. Dẫu bây giờ không còn được phụ giúp mẹ chuẩn bị mâm cỗ đưa ông Táo về trời, không được cùng cả nhà gói bánh tét hay dọn dẹp nhà cửa... Nhưng chính cái không khí se se lạnh của những ngày cuối năm làm cho lòng người xốn xang, chỉ còn biết mong thời gian trôi qua nhanh để về nhà hòa trong tình yêu thương của người thân.
Không lúc nào vui như những ngày chuẩn bị đón tết. Mọi thứ từ việc trang trí nhà cửa đến nấu những món ăn truyền thống đều đã được chuẩn bị. Chiều 30, cả nhà làm lễ cúng tất niên (thường gọi là tục rước ông bà). Bữa cơm có ý nghĩa rất quan trọng. Gia đình tề tựu đông đủ, mỗi thành viên thắp nén nhang cúng tổ tiên về chung vui năm mới với con cháu. Đêm giao thừa, thời điểm phân chia năm cũ và năm mới. Khi chuông đồng hồ điểm 12 giờ đêm, trên bầu trời pháo hoa bừng sáng... là dấu hiệu báo một năm mới đã sang. Nhấp chén rượu đầu xuân trên môi, gởi cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất về một năm dồi dào sức khỏe, làm ăn phát đạt. Ba ngày tết trôi qua thật nhanh. Dẫu ngày tết thật ngắn ngủi nhưng được ở bên gia đình, hưởng tình yêu thương của mọi người, còn gì hạnh phúc hơn?
Năm nào cũng đón tết và mỗi năm dẫu có thay đổi nhưng cái mùi thơm ngọt của bánh tét, dưa hấu đỏ; mùi nồng nàn của các loài hoa đang đua nhau khoe sắc; những phong bì chứa chan tình cảm hay những câu đối đỏ thắm treo trước nhà xen lẫn những giây phút hồi hợp chờ đợi khoảnh khắc giao thừa khi xuân sang tết đến là mãi không đổi. Đơn giản vì tất cả trong đó đều có vị ngọt của tình thân nên mỗi năm đều mang một ý nghĩa khác nhau.

Truyền hình








Xem thêm bình luận