Tôi gặp lại em sau 25 năm, sau những biến cố lành - dữ của cuộc đời. Một cuộc gặp mặt mà tôi đã mong chờ ngay cả trong giấc ngủ…
Vì là trẻ con nên thuở ấy chúng tôi rất dễ thân thiết với nhau, dù nhà tôi và nhà em bị ngăn cách bởi một con sông. Em không điệu đàng như những cô bé khác cùng trang lứa thích được mặc áo hoa, tóc thắt nơ hay xõa lòa xòa…, mà có mái tóc húi cua và ăn vận y như… con trai. Em cũng không làm nũng, hay giận dỗi như những cô bé khác khi bị bọn con trai bắt nạt, hoặc giành đồ chơi. Và hầu như trò chơi nào của bọn con trai diễn ra thì cũng có sự tham gia của em, từ đá cầu, bắn bi, đến đánh hưng, đá bóng, lội sông… Và bao giờ, tôi cũng “xí” phần em về đội của mình.
Nhưng không biết tự bao giờ, em đột nhiên thay đổi. Mà lý do thì tôi biết khá rõ, đó là qua các chương trình thiếu nhi trên tivi, em bắt đầu hành trình “tìm lại chính mình”. Em bắt đầu để tóc dài, rồi cột nơ xanh, nơ đỏ, thích mặc áo hoa và cài hoa trên đầu. Và tôi lại là người luôn hăng hái đi hái hoa cho em cài lên tóc. Những lúc em dang rộng đôi tay, xoay tròn người để chiếc áo đầm tung xòe với nụ cười rạng rỡ trên gương mặt, thì tôi cứ gọi em là công chúa.
![]() |
| Ảnh minh họa: T.L |
Đến ngày tựu trường, tôi thì học ở trường huyện, còn em thì học ở thị xã. Chỉ thi thoảng gặp nhau, gật đầu chào nhau. Tôi và em nào đã biết yêu là gì, bởi chúng tôi cũng chỉ là những cô cậu học trò lớp năm, lớp sáu. Có chăng là trong tôi đã thầm nuôi một ý nghĩ, nhất định mai này khi lớn lên, mình sẽ là người chở che, bảo bọc em đến suốt đời…
Vậy mà tôi đã không làm được. Cuộc sống với biết bao âu lo đã khiến tôi lạc mất em, để rồi trong những đêm giật mình thức giấc, trong tôi vẫn cồn cào một nỗi nhớ, một nỗi suy tư: “Giờ này em đang ở đâu?”.
***
Giờ gặp lại em, chúng tôi mừng mừng tủi tủi. Mừng vì cuối cùng tâm niệm lớn nhất đời tôi là tìm gặp lại em, nhưng gặp để làm gì thì tôi vẫn chưa rõ, chẳng lẽ chỉ để thỏa niềm mong chờ đã cất giữ suốt 25 năm qua?!
Em và tôi, mỗi người đều có một gia đình nhỏ khá ấm êm, công việc ổn định… Vậy thì tôi còn mong gì nữa chứ? Thật là vô duyên khi tôi lại ganh tỵ với người được sống chung dưới mái nhà với em, được chở che, là bờ vai nương tựa cho em, là người sẽ đưa em đi hết con đường tình…
Bây giờ cũng đang là mùa hè, cũng có tiếng ve sầu kêu man mác gợi buồn, cũng hàng phượng vỹ hoa đỏ rực một góc sân trường. Nhưng mùa hè bỗng rộng thênh thang, còn tôi thì bơ vơ, lạc lõng.
Với tôi, đó là một kỷ niệm đẹp nhưng buồn, dù năm ấy tôi chỉ là đứa con trai 13 tuổi… Và phải chăng, tôi mong tìm gặp được em như để tìm lại được chính tuổi thơ mình?!
Nguyên Bảo

Truyền hình








Xem thêm bình luận