(CMO) Mắm là loài cây quen thuộc với người dân Cà Mau. Tuy giá trị kinh tế không cao so với những loại cây gỗ khác, song cây mắm được nông dân Cà Mau xem như giải pháp hiệu quả trong việc giữ bờ, chống sạt lở đất.
Về xã Phong Lạc, huyện Trần Văn Thời vào những ngày này, ngoài những tuyến đường hoa, hàng rào cây xanh được cắt tỉa gọn gàng, có lẽ điều bất ngờ hơn tại xã NTM này chính là những bờ mắm mọc dài theo mé bờ.
Không phải ngẫu nhiên mà cây mắm được sinh sôi, phát triển tại đây. Ðể có được những bờ mắm dày và cao như hiện tại, bà con nơi đây đã tốn khá nhiều công sức trồng, chăm sóc, với mục đích chính là giữ bờ, chống sạt lở. Ấp Ðất Cháy, xã Phong Lạc là một trong những địa phương có nhiều tuyến sông trồng mắm nhất. Hiện nay, 3 con sông chính và nhiều tuyến sông nhỏ đều được bà con trồng cây mắm.
Ðịa phương tích cực vận động người dân nhân rộng mô hình trồng mắm để giữ bờ, chống sạt lở. |
Bà Nguyễn Kim Anh, ấp Ðất Cháy, xã Phong Lạc, cho hay: “Trước đây bề ngang của con sông trước nhà tôi chỉ khoảng 5 m, vậy mà bây giờ đã lở rộng ra khoảng 8 m. Một phần do ghe tàu chạy, một phần do lòng sông sâu nên đất ngày càng lở. Bà con đã làm nhiều cách để kè giữ bờ nhưng không bao lâu lại hư hỏng”.
Trước đây, khi địa phương chưa vận động trồng cây mắm, cách để người dân nơi đây giữ bờ là làm bờ kè bằng cây gỗ địa phương, cao su hoặc lưới mành. Tuy nhiên, cách làm bờ kè này tốn kém nhưng hiệu quả không lâu dài. Với những hộ dân không có điều kiện, việc làm bờ kè càng khó khăn hơn. Từ ngày cây mắm được trồng, câu chuyện chống sạt lở đất không còn là vấn đề nan giải với người dân xã Phong Lạc.
Ðược địa phương vận động trồng mắm giữ bờ, khoảng tháng 7, tháng 8 âm lịch là thời điểm trái mắm già rụng nhiều, người dân tranh thủ đi lượm trái mắm về trồng trước bờ sông. Ðể giữ cho trái mắm không bị thuỷ triều cuốn trôi, người dân còn xịa cây, bao lưới mành để làm bãi đất trước. Sau 1 năm trồng, cây mắm có thể phát huy hiệu quả giữ đất. Bà Kim Anh phấn khởi: “Tôi trồng gần 2 năm, cây mắm đã cao quá khỏi đầu, rễ bám dày mặt đất. Từ ngày có hàng mắm trước mé bờ, vợ chồng tôi bớt lo chuyện lở bờ trước nhà. Không chỉ giữ đất, cây mắm còn được nhà tôi tận dụng làm củi nấu nướng”.
Với nhiều hộ dân, việc trồng mắm bước đầu khá công phu để giữ trái mắm bám rễ vào đất, song, hiệu quả mang lại từ cách làm này rất lâu dài. Cây mắm sinh sôi và phát triển liên tục, khi cây mắm có trái già sẽ tự động rụng, trong điều kiện thuận lợi bám đất, trái mắm sẽ tự mọc lên chứ không cần trồng nữa. Ông Bào Văn Hùng, ấp Ðất Cháy, chia sẻ: “Ðất mặt tiền nhà tôi dài tới 3 công. Hồi trước chưa trồng mắm thì bỏ mặc vậy chứ không có điều kiện làm bờ kè chống sạt lở. Mỗi năm bờ lở một chút mà nhìn con sông rộng ra. Từ khi trồng mắm, tôi nhận thấy hiệu quả rõ rệt trong việc chống sạt lở đất, bờ được giữ không bị sóng đánh nên ít lở. Cách làm này hiệu quả mà chỉ tốn công chớ không tốn tiền”.
Có thể thấy rằng, tiết kiệm được chi phí nhưng phát huy hiệu quả cao là một trong những tín hiệu tích cực mà mô hình trồng mắm chống sạt lở mang lại. So với một số loại cây cũng có hiệu quả giữ bờ khác như dừa nước thì cây mắm có thời gian sinh trưởng và phát triển nhanh hơn, sớm giữ được bờ đất. Chủ tịch UBND xã Phong Lạc, huyện Trần Văn Thời Nguyễn Văn Hiên cho biết: “Với đặc thù là vùng có hệ thống sông ngòi tương đối nhiều, việc mua bán và chở hàng hoá bằng xuồng ghe trên các con sông vẫn còn nên nguy cơ sạt lở rất cao. Không chỉ mất đất, sạt lở còn ảnh hưởng đến các công trình giao thông. Sau gần 2 năm phát động trồng mắm, cây mắm giờ đã lớn, rễ bám dày vào đất và phát huy hiệu quả giữ bờ rất tốt. Chính quyền địa phương vẫn tiếp tục tuyên truyền để bà con nhân rộng”./.
An Kỳ