Trung tâm Bảo trợ xã hội (BTXH) tỉnh từ lâu được biết đến là nơi cưu mang, nuôi dưỡng người tàn tật, mồ côi, người già neo đơn… bị bỏ rơi, không nơi nương tựa. Sống tại Trung tâm, những số phận không may chẳng những được chăm lo từ cái ăn, cái mặc mà còn nhận được sự thương yêu, sẻ chia như trong gia đình.
Nhân viên Trung tâm BTXH tỉnh chăm lo bữa ăn cho các đối tượng tại Trung tâm. Ảnh: M.L
Trung tâm BTXH tỉnh hiện chăm sóc 63 người, trong đó có 37 người già neo đơn, tàn tật. Mỗi người là một mảnh đời khác nhau, nhưng họ đều có một điểm chung là không còn nơi nào để đi, không còn ai để nương tựa. Thậm chí có những cụ còn người thân, nhưng vẫn bị gửi vào trung tâm để người thân trút gánh nặng chăm sóc.
Không chồng, không con, sống chung với người mẹ già đến khi mẹ mất, bà Hồ Thị Nhãn (81 tuổi, ngụ xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải) không còn ai thân thích. Vào một ngày mưa gió, bà ngất lịm, khi tỉnh dậy thì đôi chân mất cảm giác, từ đó bà chỉ nằm một chỗ, sống bữa đói bữa no. Thương cảm hoàn cảnh của bà, chính quyền xã Long Điền Đông đưa bà vào Trung tâm BTXH tỉnh, và bà đã gắn bó với nơi này hơn 6 năm qua. Bà Nhãn xúc động nói: “Tôi thấy sống ở đây rất thoải mái, không còn cảnh cô đơn, ốm đau, đói rét. Các cô ở đây chăm sóc tôi rất kỹ. Nhiều khi tôi bệnh, các cô thức sáng đêm chăm sóc mà không một lời nặng nhẹ, làm cho một người tưởng đã bỏ đi như tôi thấy cuộc đời này còn ý nghĩa”.
Còn ông Danh Khương (69 tuổi, ngụ TP. Bạc Liêu) ở Trung tâm BTXH tỉnh hơn 4 năm, ngày nào ông cũng khắc khoải ngóng trông người thân đến thăm nhưng dường như họ đã quên mất sự tồn tại của ông trên cõi đời này.
Ngày còn trẻ, ông Khương giẫm phải mìn bị thương nên mất sức lao động. Cả cuộc đời hy sinh vì vợ con, đến tuổi xế chiều tưởng rằng sẽ được đền đáp, ngờ đâu, khi thấy ông không còn khả năng lao động kiếm tiền, họ đều nhẫn tâm bỏ đi. Không nơi nương tựa, không tiền thuốc thang, trong lúc bế tắc, ông liền đến Trung tâm BTXH tỉnh và xin vào sống đến hôm nay. Ông Khương chia sẻ: “Khi tôi xin vào đây, dù thân thể không lành lặn và bệnh tật, nhưng tôi vẫn được những nhân viên ở đây quan tâm chăm sóc”.
Mỗi con người, mỗi số phận khác nhau, nhưng khi đến Trung tâm BTXH tỉnh, họ đều trở thành người nhà, tình thân, cùng nhau yêu thương, sẻ chia những niềm vui, nỗi buồn, bất hạnh. Cái tình của những cán bộ, nhân viên ở đây chính là ngọn lửa sưởi ấm trái tim cô đơn, lạnh lẽo của những con người sắp gần đất xa trời, giúp họ có thêm nghị lực để sống tiếp cuộc đời còn lại.
Ở Trung tâm BTXH tỉnh, ngoài những cụ còn tỉnh táo, nhận biết sự việc xung quanh, thì vẫn có nhiều cụ mắc bệnh thiểu năng, đãng trí, khuyết tật nặng… Các cụ không thể chăm sóc bản thân. Vì vậy mọi việc từ ăn, mặc, ngủ, nghỉ đều phụ thuộc vào bàn tay nhân viên Trung tâm. Đối với các trường hợp không thể đi đứng được, nhân viên sẽ đến tận giường đút cơm, chăm sóc vệ sinh cá nhân cho các cụ.
Ông Trần Văn Mạng, Phó Giám đốc Trung tâm BTXH tỉnh, cho biết: “Phần lớn người được đưa vào Trung tâm bị mắc bệnh ngặt nghèo, thiểu năng, không còn khả năng lao động… Dù gia đình, người thân không quan tâm, bỏ mặc họ, nhưng Trung tâm sẽ không bao giờ chối từ. Chúng tôi làm ở đây không chỉ vì trách nhiệm mà còn vì tấm lòng giữa con người với con người. Để có thể chăm sóc các cụ tốt hơn, Trung tâm đã cho lắp đặt camera để tiện theo dõi và kịp thời can thiệp khi các cụ ốm đau, phát bệnh”.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Trung tâm BTXH tỉnh vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn như: Chế độ ăn tuy được quan tâm, cải thiện, song vẫn chưa đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng dành cho người già; chế độ thuốc, sinh hoạt cá nhân như: tã, sữa… vẫn còn hạn chế; chế độ đãi ngộ, lương cho nhân viên còn thấp… Thiết nghĩ, ngoài sự nỗ lực của Nhà nước, của cán bộ, nhân viên Trung tâm, rất cần sự quan tâm của các cấp, các ngành, cơ quan chức năng, đặc biệt là sự chung tay của toàn xã hội để từng bước mang lại cuộc sống tốt hơn cho các người già bất hạnh nơi đây.
Minh Luân

Truyền hình







Xem thêm bình luận