(CMO) Bước sang tháng 9, thời tiết đang chuyển vào thu. Đâu đó trên những con đường có chiếc lá vàng cuốn xoay theo làn gió, màu nắng thu hanh hao buông trên thảm cỏ. Không khí thật trong lành và dễ chịu. Ta chợt nhận ra, thế là những ngày hè oi bức, phượng hồng rực rỡ, náo nức tiếng ve đã đi qua. Mùa thu đã về, năm học mới lại đến. Những mầm xanh tương lai lại nôn nao với tập sách, phấn khởi đến trường để gặp lại những thầy cô, bạn bè quen thuộc của mình. Mấy ngày này đi đâu cũng thấy cha mẹ có con em đi học tất bật mua sắm quần áo, giày dép, tập sách, đồ dùng học tập cho con. Dù gia cảnh mỗi người khác nhau, nhưng ai cũng muốn lo cho con mình thật chu đáo khi bước vào năm học mới. Nơi mái trường ấy chính là nơi cho những ước mơ nhỏ hôm nay thành những tương lai cho xã hội mai sau.
Nhìn những gương mặt trẻ thơ hân hoan đến trường với màu áo trắng thật đáng yêu, dưới ánh nắng mùa thu dịu dàng êm ả làm tôi bồi hồi nhớ lại những mùa tựu trường đã đi qua trong ký ức.
Nhớ năm đầu tiên bước vào lớp một, tôi là đứa trẻ nhút nhát nên rất ngại gặp người lạ. Mẹ dẫn tôi đến trường, đến bên cô giáo cũng ngang hàng tuổi mẹ rồi dặn dò tôi phải chăm ngoan, nghe lời cô dạy bảo. Tôi sắp khóc khi mẹ bước ra khỏi lớp, cô giáo với nụ cười hiền lành xoa đầu, âu yếm nắm tay tôi dẫn đến chỗ ngồi. Cô bảo có cô và các bạn ở đây bên em, em đừng sợ. Chẳng bao lâu tôi mến cô như mẹ, bởi cô luôn yêu thương và gần gũi với học trò.
Trong tiếng chim hót gọi nắng, các em vui bước tới trường. Ảnh: Nhật Minh |
Những tháng ngày đi học ấy có biết bao kỷ niệm đáng nhớ. Tôi yêu mái trường thân quen của mình với từng ô cửa sổ. Nơi hành lang, ghế đá thân quen. Những bạn bè hôm sớm bên nhau với những buồn vui khi trải qua bao năm đèn sách.
Con đường tôi đi học ngày ấy là con lộ đất quanh co, rồi phải qua cây cầu khỉ nữa thì mới đến trường. Vậy đó, tôi yêu mỗi buổi sáng nắng lên với những chú gà trống gáy vang bên hàng tre, tiếng chim hót trong lành trên ngọn dừa, cành mít… Cây cầu bắc ngang con rạch mỗi khi trời mưa rất trơn trượt khó đi, vậy mà tôi vẫn đều đặng đến lớp, chẳng vắng buổi học nào.
Những mùa tựu trường sau này, khi đã lớn tự đến lớp được, mẹ không đưa như hồi còn nhỏ. Nhưng khi đi học mẹ luôn căn dặn là phải biết cẩn thận tập sách, sợ mắc mưa bị ướt, sợ qua cây cầu khỉ trượt chân, dễ té. Nhưng những đứa trẻ vốn quen với sình lầy, bùn đất thì con đường đến trường đâu có gì khó khăn, vất vả.
Tôi thương mẹ, cứ mỗi lần sắp đến năm học mới là mẹ phải lo kiếm tiền mua sắm quần áo và tập sách cho mấy chị em tôi. Có năm nhà không đủ tiền, mẹ phải đem bán đôi bông tai mẹ đang đeo. Mỗi lần ngồi vào bàn ăn cơm, đối diện với mẹ, nhìn đôi bông tai quen thuộc ngày nào mất đi mà thương mẹ vô cùng. Rồi tôi ước mơ sau này cố gắng học thành tài để bù đắp lại những tháng ngày gian truân, khổ nhọc mà mẹ đã dành tất cả cho chị em tôi.
Thời gian cứ trôi mãi. Những tháng ngày đi học nay đã trôi vào ký ức. Nhưng với tôi cứ mỗi độ thu về, lá vàng bay ngoài ngõ là tôi nhớ về mùa tựu trường. Miền quê nhỏ thân thương có tấm lòng bao la của mẹ. Nơi mái trường thân yêu bao bạn bè thân thuộc. Nơi có thầy cô tận tình dạy bảo với những kiến thức mênh mông để cho tôi tìm đến bến bờ tương lai.
Sáng nay trên con đường làng, những hạt sương còn đọng mềm trên lá. Tiếng chim hót gọi nắng lên. Những tà áo trắng hân hoan vui bước đến trường. Tôi thấy nhớ biết bao!./.
Ngọc Thơ