Nhận được lời mời về quê ăn hỏi, cả gia đình tôi sắp xếp công việc để cùng nhau đi. Ở quê, ngoài ngày tết, thì những dịp giỗ quảy, cưới hỏi như thế này là cơ hội để bà con họ hàng họp mặt đông đủ.
Nhưng chỉ mới mấy tháng không gặp, nghĩa là từ Tết Nguyên đán đến giờ mà gặp lại, bà con ở quê ai cũng giàu ra - vàng đeo rủng rỉnh. Lạ một điều là, qua những câu thăm hỏi hàng ngày trên điện thoại, thì công việc mùa màng, chăn nuôi của bà con không được suôn sẻ lắm. Đại loại như: lúa mất giá, tồn đọng, thương lái không mua; tôm - cua thì thất bát; gia cầm bị cúm… Nhưng nhờ ở nông thôn, gạo lúa có sẵn, cá dưới ao, rau trên bờ… nên nói chung, cuộc sống cũng không đến nỗi bẩn chật như ở thành thị, mới bảnh mắt ra đã phải lo trăm thứ: tiền điện, tiền nước, tiền vệ sinh môi trường, học phí của con, cũng như “củi quế, gạo châu”… Vậy thì, chẳng lẽ mọi người trúng số độc đắc?!
Thế nên dù có tò mò thật, nhưng ai lại đi hỏi những chuyện riêng tư, cá nhân như thế. Mà mục đích chính là đi ăn hỏi, mừng cho con cháu, em út nên duyên chồng vợ nên chuyện “cả xóm giàu lên” cũng sớm bị lãng quên. Dù là vì lý do gì đi chăng nữa, thì thấy mọi người khấm khá, có của ăn của để cũng mừng cho họ. Nhưng đến khi tiệc gần tàn, bỗng dưng mợ Út “không đánh mà khai”, thì thầm vào tai tôi: “Hổm rày vàng sụt giá quá, mẹ con mầy có sắm được “cây” nào chưa? Vàng rẻ thấy mắc ham, mợ với mấy dì của mầy rủ nhau đem sổ đỏ thế chấp ngân hàng vay mua vàng nè”. Nếu không kịp kềm chế chắc tôi đã bị… sặc nước vì thông tin vừa rồi của mợ Út. “Trời ơi, thiệt hả mợ? Nhưng giá vàng vẫn chưa ổn định mà, mua bây giờ là lỗ cái chắc, vì còn có chiều hướng sụt giảm nữa. Mà ai lại đi vay tiền sắm vàng để… đeo chơi, trong khi hàng tháng phải đóng lãi cho ngân hàng…”. Nhưng mặc cho tôi giải thích, mợ Út vẫn cho rằng mình đúng: “Ôi, nếu giá vàng có lên hay xuống thì cao lắm 1 chỉ cũng mất vài trăm ngàn, 1 triệu đồng thôi. Bỏ ống heo thì có bao nhiêu cũng xài hết, không dành dụm được, nhưng thiếu ngân hàng thì bắt buộc mình phải trả đúng hạn, nếu không nó siết nhà thì lấy gì mà ở… Kệ, chịu đóng lãi ít đỉnh mà có vàng đeo với người ta, con ơi. Nếu hên thì trúng một vụ tôm là có thể lấy sổ đỏ ra rồi”.
Đến nước này thì tôi đành chịu thua mợ với cái mớ lý sự chắc chỉ thua… các chuyên gia. Và dù chưa đề cập đến chuyện giá vàng trong nước còn cao hơn thế giới rất nhiều…, nhưng tôi nghĩ, chắc gì mợ đã nghe mình, thôi thì cũng mừng cho mợ có chút của cải để phòng thân, dù phải vất vả hơn khi “gánh” thêm khoản nợ vay ngân hàng…
Nguyên Bảo

Truyền hình







Xem thêm bình luận