“Dạo này công việc lu bu lắm, nội xử hòa giải mấy vụ tranh chấp đất đai thôi cũng đủ căng cái đầu, thôi hẹn bạn bữa nào rảnh mình lai rai sau nhé”… Thế là một lần nữa anh bạn thân của tôi (là một cán bộ xã) lại từ chối lời mời nhân dịp cuối tuần.
Rồi mấy bữa sau đó gặp lại, anh bạn tôi tâm sự: Hồi trước, xử tranh chấp đất đai dễ lắm, cứ căn cứ đúng luật mà xử, còn bây giờ xử làm sao cho thấu tình đạt lý nữa mới khó chứ, mà cái khó ấy bắt nguồn từ nguyên nhân những người kiện thưa lẫn nhau lại chính là người một nhà! Anh giải thích cụ thể hơn: chẳng hạn như trong một gia đình, khi cha mẹ chết để lại tài sản đất đai mà không có di chúc, anh em thuận hòa thì không nói gì, chứ còn có tranh chấp thì mệt lắm. Hoặc giả sử như đất đai của anh em bà con ở cận kề nhau, ranh giới không rõ ràng cũng dễ dàng dẫn đến tranh chấp, thưa kiện; thậm chí có chuyện vì đắp bờ ruộng, vườn lấn ranh lẫn nhau một vài tấc đất mà người trong dòng họ sẵn sàng lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát…

Cũng dễ lý giải vì sao thường có chuyện tranh chấp đất đai giữa những người trong cùng dòng họ, bà con. Ngày trước, khi đất đai còn thênh thang, chưa có giá, người ta sống vô tư, hồn nhiên lắm, không biết tranh giành là gì, còn bây giờ khi “tấc đất tấc vàng”, suy nghĩ con người ta cũng đổi khác. Người dưng với nhau, đất đai có ranh giới rạch ròi nên ít khi có tranh chấp, còn bà con với nhau, có khi hồi trước cho nhau mượn đất để cất nhà, để canh tác, đến khi đất có giá, “đòi” lại thì dễ nảy sinh vấn đề… Vả lại, là người trong dòng họ, ông bà ngày trước nghĩ sẽ chẳng có chuyện tranh giành nên sự phân chia cũng không rõ ràng…
Vấn nạn tranh chấp đất đai làm cho “nổi sóng” hơn trong từng gia tộc. Đó là một điều nhức nhối của nhiều vùng quê bây giờ!
NHẬT QUỲNH

Truyền hình







Xem thêm bình luận