Thứ ba, 2-12-25 18:34:12
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Ba khía xuất ngoại

Báo Cà Mau “Ba khía muối Rạch Gốc, thơm ngon, nhiều thịt”, câu giới thiệu gắn liền với đặc sản vùng rừng ngập mặn ấy giờ không chỉ quen thuộc với người tiêu dùng trong nước, mà nó đã vượt biên giới đến thực khách nước ngoài.

Những ngày cuối năm, tôi tìm đến nhà ông Hai Thua (Nguyễn Văn Thua), Khóm 1, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, là người đang lưu giữ nhiều câu chuyện thú vị về con ba khía. Dù không phải là người con bản xứ nhưng ông Hai Thua là một trong những thế hệ đầu tiên đưa con ba khía thoát khỏi bùn lầy, gốc mắm trở thành đặc sản trứ danh như hôm nay. Hơn 30 năm gắn bó với con ba khía cùng cách kể chuyện dí dỏm, trầm ấm, ông Hai Thua đã làm sống lại những mẩu chuyện từ thời xa xưa ở xứ này.

Như nhiều người dân tứ xứ, vào những năm 1990, từ huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, trên chiếc ghe bầu, ông Hai Thua xuôi theo các tuyến kênh về đây kiếm kế mưu sinh với nghề mua bán gạo. Thế rồi, sau những chuyến gạo ngược xuôi lên xuống Cà Mau - Hậu Giang, một lần vui miệng kể cho bạn bè về ngày hội ba khía ở vùng Rạch Gốc, nhiều người khuyên ông nên chuyển sang kinh doanh ba khía và nó gắn bó với gia đình ông cho đến hôm nay.

Ông Hai Thua là một trong những người của thế hệ đầu tiên, duy trì nghề muối ba khía cho đến ngày nay.

Ông Hai bộc bạch: "Khi ấy gia đình chủ yếu bán ba khía tươi cho các vựa tại Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang để xuất đi Thái Lan. Có thời điểm ba khía hút hàng, chiếc ghe 12 tấn của tôi cũng không kịp giao, phải rủ thêm người em. Hai anh em, cứ người này lên người kia về, xoay một vòng 6 ngày được 27 tấn ba khía. Cứ thế, chạy liên tục, cấp hàng cho các vựa ở Hà Tiên để xuất qua thị trường Thái Lan”. Vậy là con ba khía được xuất khẩu từ khi ấy.

Theo lời kể của ông Hai Thua, ban đầu ba khía muối chủ yếu là dùng làm quà biếu người quen ăn chơi, hay dùng đổi hàng hoá, rau củ của các ghe hàng bông, ghe bán tạp hoá. Dần dần, không biết từ khi nào nó đã trở thành hàng hoá để mua bán, thậm chí trở thành đặc sản như ngày nay.

Ðến cuối năm 2019, nghề muối ba khía ở Cà Mau được Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản Văn hoá phi vật thể cấp Quốc gia. Ðặc sản ba khía muối càng được biết đến nhiều hơn, mở ra nhiều cơ hội làm ăn cho người dân xứ biển, xứ rừng. Vậy là, từ những ghe hàng bông, ghe bầu... ba khía giờ đã lên xe, máy bay, mang theo hương vị đặc trưng vùng sông nước Cà Mau vươn tầm thế giới.

Từ cuối năm 2019, nghề muối ba khía ở Cà Mau được Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản Văn hoá phi vật thể cấp Quốc gia.

Kể từ khi được xuất ngoại, các sản phẩm ba khía ngày càng ngon hơn, hình thức đẹp, bảo quản an toàn hơn. Bà Nguyễn Thuý An, chủ cơ sở ba khía Bà Na, Khóm 6, Phường 1, TP Cà Mau, đang ấp ủ những ý tưởng lớn lao trên hành trình đưa con ba khía vươn tầm thế giới.

Ðể thực hiện ước mơ của mình, bà An đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại để tạo cho sản phẩm ba khía có ngoại hình bắt mắt hơn, cùng với chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm. “Bên cạnh việc tuyển chọn tỉ mỉ từng con ba khía trước khi muối thì yêu cầu đầu tiên là ba khía phải có nguồn gốc rõ ràng, điều bắt buộc là không sử dụng chất bảo quản. Hiện nay đã có 25% sản lượng của cơ sở được xuất ra thị trường ngoài nước”, bà An tâm sự.

Ba khía thì nhiều nơi có, nhưng con ba khía Rạch Gốc và vùng rừng ngập mặn trên địa bàn tỉnh Cà Mau có đặc trưng riêng.  “Ba khía Rạch Gốc chủ yếu là rạch vàng và rạch son nên khi muối đúng chuẩn thì để 45 ngày vẫn giữ được thịt”, ông Hai Thua chia sẻ điểm tạo nên danh tiếng ba khía Rạch Gốc.

Sau 14 ngày muối, thịt ba khía sẽ thơm và đượm vị.

Tuy nhiên, để muối được mẻ ba khía ngon là bí quyết được đúc kết trong thời gian dài. Theo ông Hai Thua, con ba khía phải được rửa thật sạch, nước muối phải được lóng thật trong và đủ độ mặn. Ðộ mặn được cho là chuẩn khi bỏ cơm nguội vào sẽ nổi lềnh bềnh.

Ông Lâm Sĩ Em, Phó chủ tịch UBND thị trấn Rạch Gốc, cho biết, khi nghề muối ba khía được công nhận là Di sản Văn hoá phi vật thể cấp Quốc gia, những người kinh doanh ba khía được Nhà nước hỗ trợ về vốn và kết nối với doanh nghiệp nước ngoài. Hiện nay ba khía Rạch Gốc đã xuất khẩu sang các nước Ðông Nam Á, nhiều nhất là Campuchia và Thái Lan. Vào mùa Tết như hiện nay, mỗi tháng có hàng tấn ba khía Rạch Gốc được tiêu thụ ra thị trường.

Quy trình đóng gói hiện đại, được cơ sở đầu tư đạt chuẩn xuất khẩu.

Nhu cầu thị trường ngày một lớn, tỉnh Cà Mau đã có những hoạch định cho hướng phát triển của mặt hàng ba khía. Theo quy hoạch, từ nay đến năm 2030 toàn tỉnh có khoảng 1 ngàn cơ sở sản xuất ba khía cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước, trung bình khoảng 10 tấn/năm. Từ đó, sẽ tạo công ăn việc làm cho lao động nông thôn theo hình thức tập thể. Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Trường Ðại học Cần Thơ thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm, hoàn thiện quy trình sản xuất giống và nuôi ba khía tại tỉnh. Với những nỗ lực ấy, ba khía sẽ mãi là món ăn độc đáo, hấp dẫn, mang dấu ấn vùng sông nước Cà Mau./.

 

Nguyễn Phú - Chí Diện

 

Đẩy mạnh quản lý nguồn lợi thuỷ sản dựa vào cộng đồng

Tại Hội nghị sơ kết thực hiện Chương trình số 73-CTr/TU, ngày 24/6/2024 của Tỉnh uỷ (Chương trình số 73) liên quan đến công tác chống khai thác IUU và Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Cà Mau về công tác chống khai thác huỷ diệt nguồn lợi thuỷ sản, sáng 27/11, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh uỷ, yêu cầu đẩy mạnh công tác quản lý, trên cơ sở quản lý nguồn lợi thuỷ sản dựa vào cộng đồng.

Vĩnh Hậu phát triển kinh tế trụ cột du lịch

Với không gian phát triển mở rộng và lợi thế bờ biển dài hơn 20 km, xã Vĩnh Hậu không chỉ có thế mạnh về kinh tế biển, nuôi trồng thuỷ sản công nghệ cao, năng lượng tái tạo, nông nghiệp sạch mà còn sở hữu tiềm năng phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch xanh - sinh thái. Xã xác định du lịch là 1 trong 4 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Nặng tình với biển

Thời tiết diễn biến ngày càng khó lường, hiểm nguy luôn chực chờ trong mỗi chuyến ra khơi, cùng với nguồn lợi hải sản không còn hào phóng như xưa... khiến cho nghề khai thác biển ngày càng khó khăn hơn. Ấy vậy mà biết bao ngư dân ở Cà Mau vẫn thuỷ chung với biển, nặng tình cái nghề lắm nhọc nhằn, chông chênh nhưng cũng đầy ắp niềm vui.

Nông dân hưởng ứng sản xuất lúa phát thải thấp

Vụ lúa hè thu năm 2025, xã Ðá Bạc phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trung tâm Khuyến nông tỉnh triển khai sản xuất thử nghiệm 60 ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp, gắn với tăng trưởng xanh tại Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ nông nghiệp Kinh Dớn, ấp Kinh Dớn, xã Ðá Bạc. Mô hình phát huy hiệu quả và được xã mở rộng diện tích trong vụ đông xuân này.

Ðưa rau sạch vào siêu thị

Với vai trò định hướng, hỗ trợ sản xuất cho nông dân, thời gian qua, Hợp tác xã (HTX) Rau sạch Ðoàn Kết, phường Hiệp Thành tích cực vận động, hướng dẫn nông dân sản xuất và ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm. Việc đưa được rau màu vào Siêu thị GO! được xem là thành công bước đầu, góp phần nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, đồng thời hướng nông dân sản xuất theo tiêu chuẩn sạch và an toàn.

Ðổi thay từ những mô hình nhỏ

Những năm gần đây, phường Hiệp Thành ghi nhận bước chuyển mình rõ nét trong đời sống kinh tế - xã hội của đồng bào dân tộc Khmer. Nhờ sự quan tâm sát sao của chính quyền địa phương cùng nỗ lực vươn lên của người dân, nhiều mô hình sinh kế thiết thực được triển khai, đặc biệt là chương trình hỗ trợ con giống và trồng rau màu. Những mô hình này không chỉ tạo nguồn thu nhập ổn định mà còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất, giúp bà con thoát nghèo bền vững.

Xã Ðất Mới nhân rộng mô hình sản xuất hiệu quả

Sau hợp nhất, xã Ðất Mới có tổng diện tích tự nhiên hơn 22.276 ha, trong đó phần lớn là diện tích nuôi thuỷ sản. Những năm qua, với sự quan tâm, đầu tư từ các cấp, các ngành, cùng sự lao động sáng tạo của người dân, xã Ðất Mới không ngừng đổi thay. Bà con mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, chuyển đổi phương thức sản xuất, từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế và thu nhập.

“Vua Cua” 2025 được lưu giữ tiêu bản tại viện nghiên cứu

Con cua đoạt giải Nhất tại cuộc thi “Xác lập kỷ lục” về cua Cà Mau, trong khuôn khổ Ngày hội Cua Cà Mau lần thứ II năm 2025, đã được hiến tặng cho Phân viện Nghiên cứu thuỷ sản Nam Sông Hậu để lưu giữ tiêu bản.

Sức bật cho hợp tác xã

Chủ động nắm bắt công nghệ, xem chuyển đổi số (CÐS) là công cụ then chốt, các hợp tác xã (HTX) tại Cà Mau đang thích ứng tốt việc khai thác sức mạnh của công nghệ số nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh.

Phát triển làng nghề gắn với đặc sản

Cà Mau - địa đầu cực Nam Tổ quốc từ lâu nổi tiếng với nhiều đặc sản mang đậm hương vị sông nước, rừng, biển như: tôm, cua, muối, cá đồng, ba khía, mật ong... Đây không chỉ là sản phẩm đặc trưng mà còn là nền tảng để phát triển làng nghề gắn với du lịch và thương mại bền vững.