Sau kỳ thi cuối khóa, chúng tôi được sắp xếp đến thực tập tại một trạm xá nhỏ ở huyện Đông Hải. Ngoài việc được học hỏi kinh nghiệm về chuyên môn, tôi còn học được một bài học làm người - đó là phải trân trọng tình thân, phận làm con phải nhớ đến “ơn nghĩa sinh thành”…
Trạm xá nhỏ nơi chúng tôi thực tập chỉ có vẻn vẹn 3 chiếc giường với những trang thiết bị đơn sơ. Sau khi làm quen với các bệnh nhân, tôi đặc biệt có “cảm tình” với bệnh nhân ở giường số 3 vì hoàn cảnh của ông rất thương tâm. Ông có vẻ mặt khắc khổ, buồn và tâm trí hơi lẩn thẩn. Do mắc bệnh tiểu đường nhưng lại không được chăm sóc, điều trị nên ông đã bị tháo khớp bàn chân. Kể từ lúc ông vào trạm xá đến giờ, chẳng thấy đứa con nào đến thăm. Những bệnh nhân nằm cùng phòng với ông cho biết, các con của ông rất khá giả, nhưng khi biết bệnh của cha thuộc dạng “bệnh nhà giàu” nên đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Buồn vì con cái không hiếu thảo nên ông bỏ nhà đi, rồi lưu lạc tới chốn này. Trong những ngày thực tập ở trạm xá, tôi đã dành cho ông sự quan tâm chăm sóc đặc biệt, như nhắc nhở ông uống thuốc đúng giờ, mua quà bánh cho ông, thường xuyên trò chuyện với ông, xem ông như người thân trong gia đình để giúp ông phần nào vơi đi nỗi bất hạnh.
Có lần bất chợt nhìn thấy đôi dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt sạm nắng của ông, nhưng tôi biết, đó không phải là những giọt nước mắt đau đớn do bệnh tật hoành hành, mà ông đau vì sự vô tâm của những đứa con do chính mình sinh thành, dưỡng dục…
Đợt thực tập rồi cũng kết thúc, tôi trở về thành phố để tiếp tục việc học, nhưng trong lòng cứ vấn vương mãi hình ảnh của ông. Và tôi tự nhắc nhớ mình: Phải mang đến niềm vui, làm những việc có ích hơn nữa cho cha mẹ, người thân của mình!
Trịnh Hữu

Truyền hình







Xem thêm bình luận