ĐT: 0939.923988
Thứ ba, 17-6-25 12:04:40
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Báo chí cách mạng Cà Mau - Tự tin, tự hào trên mặt trận tư tưởng

Báo Cà Mau Báo Thanh Niên mang lại hiệu ứng cực kỳ to lớn trong cuộc vận động phong trào cách mạng Việt Nam và cuộc vận động thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam nên Trung ương lấy ngày 21/6/1925 - ngày ra số báo Thanh Niên đầu tiên làm ngày truyền thống Báo chí cách mạng Việt Nam. Báo chí cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo, chăm sóc, giáo dục, rèn luyện của Ðảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ trở thành lực lượng xung kích trên trận địa chính trị, tư tưởng của Ðảng qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng.

Trên vùng đất Cà Mau thời kỳ làng nước còn hoang sơ, con người còn thưa thớt, công việc làm báo cũng được nhen nhóm, từng bước hình thành hoạt động báo chí chống kẻ thù cướp nước và bán nước. Lịch sử 100 năm Báo chí cách mạng Cà Mau tự tin, tự hào xung kích trên trận địa chính trị, tư tưởng của Ðảng, của Ðảng bộ. Báo chí cách mạng tỉnh Cà Mau trải qua các thời kỳ:

  1. Báo chí cách mạng tỉnh Cà Mau thời kỳ tiền khởi nghĩa.
  2. Báo chí cách mạng tỉnh Cà Mau thời kỳ kháng chiến chống Pháp.
  3. Báo chí cách mạng tỉnh Cà Mau thời kỳ chống Mỹ cứu nước.
  4. Báo chí cách mạng tỉnh Cà Mau thời kỳ cải tạo, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

I. Báo chí cách mạng Cà Mau thời kỳ tiền khởi nghĩa

Giữa thập niên 20 (thế kỷ XX), như mọi miền đất nước, Nhân dân ươm mầm cuộc đấu tranh chống chế độ thực dân phong kiến: Nhân dân Bạc Liêu cũng đã nổ ra khuynh hướng đấu tranh chống áp bức bóc lột. Ðặc biệt, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu xuất hiện nhiều hoạt động báo chí phong phú và mạnh mẽ.

Chân dung Cao Triều Phát.                         Ảnh tư liệu

Chân dung Cao Triều Phát. Ảnh tư liệu

- Cụ Cao Triều Phát, khi thành lập tổ chức Ðông Dương Lao động Ðảng, cùng lúc ông thành lập 2 tờ báo: NHẬT TÂN BÁO và KỶ NGUYÊN MỚI vào tháng 8/1926. Tờ NHẬT TÂN BÁO ra số đầu tiên với bài xã luận mang sức chiến đấu rất cao: “Nâng cao về tinh thần lẫn vật chất cho tất cả ai vất vả và cực nhọc, họ vốn là người quý báu đã bị bọn tư sản kiếm tiền có nhiều thế lực bóc lột một cách đáng xấu hổ”. Và báo chí của cụ Cao Triều Phát đứng trước áp lực của kẻ thù không e dè, không sợ hãi, ông cho rằng: “Sứ mệnh khai hoá là sứ mệnh kìm hãm dân chúng trong u tối” - “Chế độ thuộc địa là chế độ bỉ ổi... Trong xứ ta nhan nhản nạn độc tài, bất công - người ta cưỡng đoạt tài sản đem bán, người chiếm đoạt tài nguyên để bắt dân làm nô lệ”. Tờ NHẬT TÂN của cụ Cao Triều Phát còn công khai ca ngợi tính ưu việt của chủ nghĩa cộng sản: “Dưới chế độ cộng sản, mọi người đều có cơm, có bánh mì..., do đó không phải tranh giành. Như thế chủ nghĩa cộng sản là lý tưởng cao cả đối với con người”.

Vào năm 1920-1924, thời du học ở Pháp, Cao Triều Phát cộng tác bài với nhiều tờ báo tiến bộ. Năm 1924-1925, ông cộng tác cho tờ Diễn đàn Bản Xứ. Ðặc biệt, năm 1919, Cao Triều Phát có nhiều bài báo cổ vũ và bảo vệ “Bản yêu sách của Nhân dân Việt Nam” do Nguyễn Ái Quốc công bố. Những tờ báo đăng loạt bài này của Cao Triều Phát số lượng phát hành tăng đột biến.

Nhà báo Lê Trung Nghĩa.                            Ảnh tư liệu

Nhà báo Lê Trung Nghĩa. Ảnh tư liệu

 Ông Lê Trung Nghĩa quê làng Phong Thạnh (Giá Rai), thời trai trẻ làm thầy giáo trường làng, mấy năm sau ông lên Sài Gòn làm nghề vẽ (ký hoạ - phong hoạ). Thời gian ở Sài Gòn, ông Lê Trung Nghĩa cộng tác cho tờ ÐÔNG PHÁP THỜI BÁO và tờ DIỄN ÐÀN ÐÔNG DƯƠNG. Ðó là hai tờ báo có nội dung tiến bộ, có lượng độc giả đông đảo.

Năm 1928 xảy ra vụ án đồng Nọc Nạng..., là nơi sinh ra và lớn lên của Nhà báo Lê Trung Nghĩa. Nhà văn Sơn Nam cho rằng, Nhà báo Lê Trung Nghĩa cùng quê với nạn nhân (Mười Chức) nên ông hiểu rõ và có tâm nghề nghiệp dày công điều tra, tìm hiểu, lao vào giúp nạn nhân bằng nhiều cách, tiến hành điều tra thông tin đầy đủ, trung thực...

Trong vụ việc đồng Nọc Nạng, Nhà báo Lê Trung Nghĩa viết hai loạt bài rất dài. Loạt bài thứ nhất với tựa đề “Vụ Phong Thạnh”, đi sâu vào việc cường hào lập mưu cướp đất gia đình Mười Chức, cò Tây tiếp tay dẫn đến cuộc chiến đẫm máu làm 5 người chết (có một bào thai), trong gia đình Mười Chức và tên cò Tây). Loạt bài thứ hai với thể tài tường thuật có tựa đề “Vụ Phong Thạnh trước Toà đại hình Cần Thơ" - miêu tả phiên xét xử vụ án đồng Nọc Nạng...

Tính chính xác, trung thực của các loạt bài về vụ án đồng Nọc Nạng và uy tín cao của Nhà báo Lê Trung Nghĩa nên từ khi mở đầu đến kết thúc vụ án, tờ báo DIỄN ÐÀN ÐÔNG DƯƠNG đăng liên tục tin, bài nói về vụ án đồng Nọc Nạng, đến lúc cao điểm bài viết về vụ án tràn ngập trên trang nhất tờ báo này.

Qua sự kiện báo chí về vụ án đồng Nọc Nạng của Nhà báo Lê Trung Nghĩa làm cho mọi người vô cùng thương xót và kính trọng tinh thần chiến đấu của gia đình nông dân Mười Chức; biểu thị tinh thần quật khởi của người nông dân Nam Bộ. Ðồng thời, qua các loạt bài về vụ án đồng Nọc Nạng của Nhà báo Lê Trung Nghĩa làm cho quan chức Pháp nhận ra sự khủng hoảng về chính sách điền địa của nhà nước Pháp, qua đó bộc lộ dã tâm của giai cấp địa chủ và bọn cường hào trước Nhân dân.

Ðầu giữa những năm 20 này, những người cộng sản trên địa bàn Cà Mau dựng lên một địa chỉ công khai tại thị trấn Cà Mau mang tên “Hồng Anh Thư Quán”. Về mặt công khai, Hồng Anh Thư Quán là nơi giao dịch mua bán. Về mặt bí mật, Hồng Anh Thư Quán là nơi những người yêu nước, những người cộng sản hẹn hò hoạt động quốc sự; là nơi phân phối báo Tiếng Dân, báo Chiến Ðấu và nhiều loại sách, báo khác về các nơi trong tỉnh. Hồng Anh Thư Quán là địa chỉ đỏ cực kỳ quan trọng, là nơi lan toả sách báo, lan toả tư tưởng cách mạng cho cả vùng đất Cà Mau hoang sơ kỳ bí và là nơi tập hợp những người cộng sản thành lập Chi bộ Ðảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Cà Mau ngày 3/2/1930.

Chân dung Phan Ngọc Hiển.             Ảnh tư liệu

Chân dung Phan Ngọc Hiển. Ảnh tư liệu

Năm 1931, vừa tốt nghiệp Trung học Sư phạm, Phan Ngọc Hiển bị bọn cầm quyền Sài Gòn đày đến Rạch Gốc - Tân Ân (Mũi Cà Mau) dạy học. Khi vừa đặt chân tới Rạch Gốc, Phan Ngọc Hiển liền mở trường dạy học. Ông quan hệ rộng rãi quần chúng vận động cách mạng bằng cách tuyên truyền miệng, đồng thời ông viết nhiều bài báo, tự tay ông in bằng rau câu, bằng bột nếp, phân phát những bài báo đó cho bà con, cho lớp trẻ quanh vùng đọc để giác ngộ cách mạng cho họ. Cũng với thời gian bận rộn ấy, Phan Ngọc Hiển dành thời gian viết những bài báo đề tài vùng Ðất Mũi Cà Mau gởi đăng các tờ báo ở Sài Gòn và Phan Ngọc Hiển tự đặt mua những tờ báo ở Sài Gòn có nội dung tiến bộ về Ðất Mũi phân phát cho bà con quanh vùng, nhằm giác ngộ cách mạng cho họ.

Với niềm đam mê tâm huyết và tài năng làm báo, vào năm 1935, tuần báo Tân Tiến (trụ sở ở Sa Ðéc - Ðồng Tháp Mười) mời Phan Ngọc Hiển làm phóng viên đặc biệt. Chủ bút tờ báo giới thiệu Phan Ngọc Hiển trên trang đầu tờ báo: “Phan Ngọc Hiển - Một nhà văn chân chính, lương tâm bắt đầu đi khắp Nam Kỳ để làm phận sự người làm báo...”.

Trong 70 tác phẩm của Phan Ngọc Hiển, phần lớn đề tài vùng rừng biển Mũi Cà Mau, các tỉnh thuộc Nam Bộ, trong đó có nhiều bài phóng sự điều tra công khai vạch trần mặt trái xấu xa, bẩn thỉu của xã hội dưới ách thống trị của chế độ thực dân phong kiến; trong đó có nhiều bài xã thuyết, tranh luận, ông thẳng thừng lên án tội ác của chế độ thống trị thực dân phong kiến và ông kêu gọi đồng bào hãy đoàn kết đứng lên đánh đổ chế độ xấu xa ấy để xây dựng một chế độ xã hội văn minh, tiến bộ.

Phan Ngọc Hiển là nhà báo có tư tưởng lớn. Ông luôn kiên trì ý tưởng và tâm huyết “khai hoá dân trí cho đồng bào, cho giai cấp cần lao”, mặc dù trong vòng kềm toả khắc nghiệt của bọn cầm quyền nhưng ông kiên trì mục tiêu dạy chữ cho đồng bào và ông kêu gọi mỗi làng nên mở một thư viện để mở mang dân trí. Ðặc biệt, trong bài viết của mình, Phan Ngọc Hiển có lập luận cách mạng sắc sảo: “Phá và lập - phá tan cái thành khổ, lau khô giọt lệ đau thương, lập khí cụ để xây thành mới: ấm no - tự do - hạnh phúc”...

Về nghiệp vụ báo chí, văn học, Phan Ngọc Hiển từng đúc kết lý luận, đề ra cương lĩnh báo chí cách mạng. Ông từng viết: “Báo chí là lòng dân trước Chính phủ, là ngọn đuốc giúp Chính phủ nhận rõ đâu chính, đâu tà, đâu liêm sĩ, đâu ô trọc, đâu binh dân, đâu hiếp dân”.

Ðứng trước pháp trường gạt tấm băng đen bịt mắt, ông nói: “Chúng tôi là những người cộng sản coi cái chết là bình thường. Chúng tôi sẵn sàng chết để tranh đấu cho đồng bào được ấm no. Những người kế tục chúng tôi nhất định tiêu diệt thực dân Pháp. Nước Việt Nam nhất định độc lập”. Trước khi bọn sát nhân nổ súng, Phan Ngọc Hiển cùng đồng đội cất tiếng hô đĩnh đạc vang vọng pháp trường: “Ðảng Cộng sản Ðông Dương muôn năm!”, “Việt Nam độc lập muôn năm!”.

***

Sau cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ năm 1940, khoảng năm 1942-1945, ngành tuyên truyền tập hợp khá đông lực lượng vừa là phóng viên viết tin bài, vừa là công nhân in. Vào khoảng năm 1943, Tỉnh uỷ thành lập Ty Thông tin và xây dựng Xí nghiệp In Sao Vàng để phục vụ yêu cầu tổng khởi nghĩa.

Vào khoảng năm 1944, Ty Thông tin xuất bản tờ Thông tin Bạc Liêu. Tờ Thông tin Bạc Liêu thông tin tuyên truyền phục vụ công việc chuẩn bị sự kiện đặc biệt quan trọng: Cuộc tổng khởi nghĩa 1945. Tờ Thông tin Bạc Liêu là phương tiện thông tin đầu tiên của tỉnh nên được đông đảo cán bộ và một bộ phận quần chúng đón nhận tích cực.

II. Báo chí cách mạng Cà Mau thời kỳ kháng chiến chống Pháp

Là vùng căn cứ địa cách mạng, Cà Mau mệnh danh là “thủ đô”, là “an toàn khu” của các cơ quan lãnh đạo của tỉnh, của miền Tây Nam Bộ, của Nam Bộ, của Trung ương Cục... Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, trên địa bàn tỉnh Cà Mau, sinh hoạt văn hoá, báo chí sôi nổi của các cơ quan cấp trên kết hợp cơ quan các cấp của địa phương.

Bước đầu vào cuộc trường kỳ kháng chiến chống Pháp, một mặt vẫn phát hành tờ Thông tin Bạc Liêu, mặt khác, năm 1947, Tỉnh uỷ cho ra tờ Báo Chiến, tiếng nói của Ðảng bộ. Nội dung Báo Chiến in nhiều tin tức trong tỉnh, trong nước và thế giới, thỉnh thoảng có bài viết phản ánh phong trào thi đua của cơ quan, của bộ đội, của các địa phương.

Từ những ngày đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp, trên địa bàn Cà Mau phát hành các tờ báo Cứu Quốc Nam Bộ, tờ báo Cứu Quốc Miền Nam và phát sóng Ðài Phát thanh Nam Bộ; cùng thời gian này, Khu uỷ Khu 9 cho phát hành trên địa bàn Cà Mau tờ báo “Tiếng Súng Kháng Ðịch” và Tạp chí văn nghệ Rùm Bảo Việt. Các tờ báo của Khu, của Nam Bộ, của miền Nam nội dung rất phong phú, hấp dẫn, kết hợp giữa tờ Thông tin Bạc Liêu, tờ Báo Chiến cùng với các tờ báo Khu, báo Nam Bộ... làm cho đời sống chính trị, văn hoá tinh thần của cán bộ, bộ đội và quần chúng trên địa bàn Cà Mau từng ngày được cải thiện, nâng cao, tạo không khí tươi vui, phấn khởi, lạc quan cho vùng căn cứ cách mạng.

Ðặc biệt, năm 1948, Tỉnh uỷ cho thành lập bộ phận phát hành sách, báo. Việc phát hành sách, báo của địa phương, của Khu, của Nam Bộ đều thông qua đại lý phân phối báo chí của Ban Tuyên huấn tỉnh. Ðại lý chuyển sách, báo đến cơ quan các huyện uỷ và huyện uỷ phát hành xuống các xã uỷ. Ðến năm 1949, Ban Tuyên huấn tỉnh thành lập Tổng Ðại lý phát hành báo Nhân Dân miền Nam. Trong thời gian này, công tác phát hành báo chí trong tỉnh có sự phát triển mạnh mẽ và có những đổi mới đáng kể. Mỗi khi sách báo về, tổng đại lý giữ lại số lượng để phân phát cho cán bộ lãnh đạo, cho Ban Tuyên huấn, lưu trữ đủ yêu cầu làm phòng triển lãm sách, báo cho các cuộc họp và làm phòng đọc sách, báo cho các cuộc hội nghị của các ban, ngành tỉnh. Tại cuộc đại hội Fi-la-tốp Nam Bộ ở ấp Bà Hính, xã Trần Phán, huyện Ðầm Dơi bây giờ, Tổng Ðại lý phát hành báo chí tổ chức cuộc triển lãm sách, báo gây ấn tượng rất đẹp.

Lúc bấy giờ tuy tay nghề, nghiệp vụ còn non trẻ, cơ sở vật chất, kỹ thuật thiếu thốn mọi bề, nhưng trên báo chí luôn xuất hiện nhiều bài báo, bài văn, bài thơ, ca dao, hò vè mộc mạc, chân chất, thiết thực, phục vụ sát đời sống, sát yêu cầu của cuộc kháng chiến.

III. Báo chí cách mạng Cà Mau thời kỳ chống Mỹ cứu nước

Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954, Ðảng ta chuyển hướng chiến lược từ đấu tranh vũ trang sang đấu tranh chính trị. Lực lượng chính trị, tư tưởng nói chung, báo chí nói riêng, đều chuyển vào hoạt động bí mật. Tờ Báo Chiến, cơ quan ngôn luận của Ðảng bộ cũng thay măng-sết “Hoà Bình Thống Nhất”.

Tờ báo Hoà Bình Thống Nhất với mục tiêu đấu tranh thống nhất nước nhà. Toà soạn Báo Hoà Bình Thống Nhất thường ở cứ trong rừng, nhiều khi viết bài, biên tập, in ấn tờ báo ở dưới hầm bí mật. Ðối tượng của báo Hoà Bình Thống Nhất là cán bộ của tỉnh, của huyện, của xã và cán bộ cốt cán ở cơ sở. Báo Hoà Bình Thống Nhất phát hành theo đường dây giao liên bí mật giao báo tới tận tay đối tượng. Ngoài việc phát hành tờ báo, bộ phận biên tập còn tổ chức in ấn những đầu sách quý như: Thơ Tố Hữu - “Ba mươi năm đời ta có Ðảng”, truyện “Vượt Côn Ðảo”, truyện “Hận thù”, truyện “Người lính điên”... bí mật chuyển tận tay người đọc. Việc phát hành báo Hoà Bình Thống Nhất và những đầu sách có giá trị trong hoàn cảnh cuộc đấu tranh đầy cam go, nguy hiểm ấy góp phần rất lớn củng cố niềm tin, giữ vững tinh thần, ý chí chiến đấu cho lực lượng cách mạng lúc bấy giờ.

Nhà báo Trần Ngọc Hy.                  Ảnh tư liệu

Nhà báo Trần Ngọc Hy. Ảnh tư liệu

Cuối năm 1956, khi cơ quan Báo Hoà Bình Thống Nhất về đóng quân ở cánh rừng cốc đồng Ông Nghệ ở rạch Cái Trăng, xã Năm Căn, huyện Năm Căn, khi Trần Ngọc Hy đang biên tập tờ báo Tết, bọn lính biệt kích Chi khu Ðầm Dơi bao ví bắt Trần Ngọc Hy đánh đập tàn nhẫn và đưa ông về Chi khu Ðầm Dơi. Qua nhiều ngày, tên Quận trưởng và tên Tỉnh trưởng hết giở trò chiêu dụ đến tra tấn dã man nhưng Trần Ngọc Hy vẫn giữ tròn khí tiết cách mạng.

Tại sân quận Ðầm Dơi vào buổi sáng 26/10/1957, ngày quốc khánh chế độ nguỵ Sài Gòn, hàng trăm đồng bào bị lính quận dùng vũ lực bắt ép đến dự lễ. Cuộc lễ chưa bắt đầu thì bỗng nhiên có một tốp lính áp giải một người với vẻ mệt mỏi. Khi đến giữa sân lễ, tên sĩ quan cất giọng nói lớn: Lần cuối tôi hỏi, ông có chấp nhận lời của quận trưởng không? Ðang uể oải ngồi trên chiếc ghế, Trần Ngọc Hy tức khắc đứng dậy mạnh mẽ nói: “Không! Tôi tranh đấu để cứu nhà, cứu nước. Tôi không làm tay sai bán nước cho đế quốc như các ông”. Trần Ngọc Hy phun nước bọt vào mặt tên sĩ quan. Hàng chục con ác thú lao vào cắn xé, lôi xểnh Trần Ngọc Hy ra bến sông, nả hàng chục phát đạn vào ông...

***

Sau cuộc nổi dậy Ðồng khởi năm 1960, Ban Tuyên huấn Tỉnh uỷ thành lập Tiểu ban Báo chí - Văn nghệ. Xuất bản tờ báo “Cà Mau Chiến Ðấu”, ngay sau đó đổi măng-sết “Cà Mau Giải Phóng” và xuất bản Tạp chí Văn nghệ Lúa Vàng.

Năm 1966, Ban Tuyên huấn tách Tiểu ban Báo chí - Văn nghệ thành hai tiểu ban: một là Tiểu ban Thông tấn báo chí, hai là Tiểu ban Văn nghệ. Tiểu ban Thông tấn báo chí xuất bản tờ báo Cà Mau Giải Phóng. Bộ phận thông tấn có máy phát tin tức về trên và thu nhận tin tức từ trên về và thường xuyên phát hành tờ Tin Tức.

Tiểu ban Văn nghệ tiếp tục xuất bản Tạp chí Văn nghệ Lúa Vàng. Từ giữa năm 1966, tạp chí xuất bản định kỳ hằng tháng.

Trong cuộc chiến đấu ác liệt chống Mỹ cứu nước, những người làm báo vừa là người chiến sĩ xung kích trên trận địa chính trị, tư tưởng của Ðảng, vừa đối mặt với bom đạn như những chiến sĩ chiến đấu sống mái với quân thù.

Báo chí cách mạng tỉnh Cà Mau xứng đáng vai trò xung kích trên trận địa chính trị tư tưởng, góp phần công sức vào thành quả chung của tỉnh cùng cả nước “đánh cho Mỹ cút, nguỵ nhào”. Ðó là đội ngũ nhà báo một mực trung thành với mục tiêu lý tưởng, chủ trương, nghị quyết của Ðảng, của Ðảng bộ. Ðó là đội ngũ nhà báo luôn giữ vững niềm tin xông pha vào trận chiến, bám sát quần chúng, bám sát đơn vị bộ đội, xông pha vào những trận đánh, vào vùng địch chiếm đóng nên nội dung luôn thiết thực và hấp dẫn. Ðó là số lượng báo phát hành cao và mỗi tờ báo đưa tới tay người đọc. Báo được tổ chức phát hành theo phương thức chu đáo và hoàn hảo theo hệ thống giao liên đưa tới cơ quan các cấp, tới các đơn vị bộ đội, đến từng tổ đoàn, từng tổ phụ nữ, từng tiểu tổ nông hội, từng tổ thông tin ở ấp, xóm. Mỗi tờ báo, tờ tin, Tạp chí Văn nghệ Lúa Vàng được truyền cho nhiều người đọc và chọn tin tức phát loa trên những con đường có dân cư đông đúc... nên mỗi tờ báo, tờ tin, Tạp chí Lúa Vàng phát hành mang lại hiệu quả rất cao.

Lãnh đạo Báo Cà Mau lắng nghe Nhà báo, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Cà Mau Phạm Văn Tri kể thêm về lịch sử, và sự hy sinh của Nhà báo, anh hùng liệt sĩ Nguyễn Mai.                                                                                                        Ảnh: MINH TẤN

Lãnh đạo Báo Cà Mau lắng nghe Nhà báo, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Cà Mau Phạm Văn Tri kể thêm về lịch sử, và sự hy sinh của Nhà báo, anh hùng liệt sĩ Nguyễn Mai. Ảnh: MINH TẤN

Trong chặng đường 20 năm báo chí Cà Mau đi vào cuộc đấu tranh - cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trong làng báo Cà Mau, Nhà báo Nguyễn Mai xuất hiện như một bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa, như một biểu tượng sáng ngời từ ngày đầu cho đến ngày cuối cùng trong sự nghiệp cầm bút của ông. Từng là một chiến sĩ công an, sau Hiệp định Giơ-ne-vơ vào năm 1955, Nguyễn Mai được Ðảng đưa ra công khai hoạt động tại thành phố Sài Gòn. Mặc dù nghề báo chưa được học hành, chưa trải qua, nhưng vừa đặt chân tới Sài Gòn, ông xác định chỉ có báo chí mới có thể đánh nhanh, đánh mạnh vào chế độ thống trị Mỹ - Diệm, ngay lập tức ông trở thành ký giả. Trong gần 5 năm ở Sài Gòn, Nguyễn Mai viết hàng trăm bài đăng trên hàng chục tờ báo và ông có hơn 10 lần thay đổi bút danh để tránh mật vụ truy tìm, bởi bài viết của ông công khai chống nhà cầm quyền Mỹ - nguỵ, chống chế độ độc tài phát xít, chống chính sách phản động hại dân, bán nước. Ðồng thời, ông ca ngợi thành quả cuộc kháng chiến chống Pháp, ca ngợi truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc...

Ðến năm 1959, tổ chức của ta nắm chắc bọn mật vụ đã bám sát và đã có nguy cơ đến với Nguyễn Mai nên điều chuyển ông về vùng giải phóng... Năm 1960, Nguyễn Mai vào làm phóng viên “Cà Mau Chiến Ðấu”, “Cà Mau Giải Phóng”, tác phẩm ông thu hút, hấp dẫn mạnh mẽ đối với người đọc và tạo hiệu quả cao.

Nhà báo Nguyễn Mai hy sinh trên đường công tác ra vùng ven, đụng cuộc càn quét của giặc, một mình ông chủ động nổ súng cứu hàng chục người dân thoát khỏi bàn tay giặc và trận đánh của Nguyễn Mai bẻ gãy cuộc càn cấp tiểu đoàn của giặc.

Sau Ðồng khởi 1960, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau quyết định cho ra tờ báo U Minh Anh Dũng để tuyên truyền chuyên đề ngành quân sự, phản ánh phong trào chiến tranh Nhân dân, phong trào xây dựng lực lượng vũ trang, phong trào toàn dân đánh giặc...

Tờ U Minh Anh Dũng trong ngành quân sự, các đơn vị bộ đội từ tỉnh, huyện, xã, góp một phần nội dung sinh hoạt cho lực lượng vũ trang trong tỉnh. Tờ báo U Minh Anh Dũng mở đầu năm 1960 và kết thúc năm 1975.

Nhà báo Phạm Văn Tri. Ảnh: Q RIN

Nhà báo Phạm Văn Tri. Ảnh: Q RIN

IV. Báo chí cách mạng tỉnh Cà Mau thời kỳ xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa

Ngày tiếp thu thị xã Cà Mau, báo chí tập trung cao độ cho nhiệm vụ quân quản ổn định tình hình chính trị - xã hội và công tác trọng tâm cấp bách cải tạo công thương nghiệp... Trong khi đó, lực lượng báo chí còn nhỏ bé, nhiệm vụ mới mẻ, địa bàn tác nghiệp còn nhiều bỡ ngỡ.

Trước yêu cầu cấp bách trước mắt và nhiệm vụ cách mạng lâu dài, dưới sự lãnh đạo của Ðảng bộ, sự nghiệp báo chí Cà Mau sớm tạo ra bước phát triển đột phá về nhiều mặt. Sự phát triển, bước trưởng thành và thành tựu quan trọng ấy được biểu hiện qua các binh chủng thông tin đại chúng.

Ảnh Quốc Bình chụp lại

Ảnh Quốc Bình chụp lại

1. Báo Cà Mau

Ngày đặt chân vào tiếp thu thị xã Cà Mau, Tiểu ban Thông tấn báo chí có hơn 10 cán bộ, phóng viên, tờ báo Cà Mau Giải Phóng phát hành thưa kỳ, 4 trang và số lượng khiêm tốn.

Thực hiện nghị quyết Trung ương, ngày 1/1/1976, hai tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu sáp nhập thành tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu nên tờ báo của Ðảng bộ mang tên Cà Mau - Bạc Liêu, ngày 10/3/1976, Trung ương quyết định đặt tên tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu thành tỉnh Minh Hải nên tờ báo của Ðảng bộ mang tên Minh Hải kéo dài 20 năm.

Năm 1978, Ban Biên tập Báo Minh Hải triển khai một chương trình công tác có quy mô lớn, mang tính đột phá, nhằm giải phóng Toà soạn thoát khỏi yếu kém và lạc hậu. Thứ nhất, đào tạo trình độ trung cấp và cử nhân cho số lượng lớn nhà báo; thứ hai, xoá bỏ tình trạng in báo trên giấy sản xuất thủ công; thứ ba, chấm dứt tình trạng mang báo đi in ở Cần Thơ, TP Hồ Chí Minh, in và phát hành tờ báo tại chỗ. Chương trình này được thực hiện trôi chảy và mang lại kết quả mong muốn: Năm 1980, hơn 10 phóng viên được đào tạo trung cấp ra trường về Toà soạn và vài năm sau đó, 7 cử nhân ra trường. Ðồng thời, trong thời gian này, Toà soạn Báo Minh Hải chọn lựa hơn 10 thanh niên có năng khiếu, đam mê làm nghề viết báo đào tạo tại chỗ có kết quả rất tốt.

Với tinh thần năng động, sáng tạo, tuy trong tay không kinh phí, nhưng nhờ bạn bè, đồng nghiệp ở nhiều nơi ủng hộ nên xí nghiệp nghiền bột giấy và xí nghiệp in đồng loạt khởi công, khánh thành. Ðến năm 1983, tờ báo không còn khan hiếm giấy in và được in ấn, phát hành tại chỗ.

Báo Minh Hải nhanh chóng được bổ sung nguồn lực lớn. Trong xu thế của đất nước, từ cơ chế quan liêu bao cấp chuyển dần sang xu hướng đổi mới, đầu thập niên 80 (thế kỷ XX), Báo Minh Hải mò mẫm, tìm tòi đổi mới thông tin, chống tiêu cực. Nghị quyết Ðại hội VI của Ðảng ra đời với quan điểm “Nói rõ sự thật, nói đúng sự thật” và chuyên mục “Những việc cần làm ngay” của NVL xuất hiện trên Báo Nhân Dân... là nguồn ánh sáng đưa Báo Minh Hải vào giai đoạn đổi mới thông tin - chống tiêu cực mạnh mẽ.

Vào năm 1986 trở đi, Báo Minh Hải tăng lên 8 trang, phát hành hằng tuần và xuất bản tờ phụ san Báo Minh Hải; tiến hành định hình mặt báo, mở ra nhiều chuyên trang, chuyên mục. Ðặc biệt, Diễn đàn Nhân dân và chuyên mục Ðiều tra ngắn hay Phóng sự nhiều kỳ có sức hút bạn đọc rất đặc biệt.

Báo Minh Hải thực hiện phương châm “Ðề cao điển hình tiên tiến, những tiến bộ khoa học, sáng tạo, những đổi mới trong sản xuất, đời sống, gương người tốt tốt - việc tốt đồng hành với phát hiện, phê phán, đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội”. Phương châm này mới mẻ, nhanh chóng tạo hiệu ứng xã hội to lớn và sâu sắc.

Chuyên mục Diễn đàn Nhân dân chuyển tải chủ trương, chính sách mới của Ðảng, Nhà nước và chuyển tải tâm tư, nguyện vọng của người dân; là nơi gắn kết giữa ý Ðảng - lòng Dân. Trên Diễn đàn Nhân dân luôn tràn ngập ý kiến phong phú của bạn đọc.

Thực hiện phương châm vừa “xây” vừa “chống”, tạo hiệu ứng xã hội nhanh chóng, mạnh mẽ, sâu sắc.

Ðó là quá trình đề cao điển hình, những tấm gương sáng của con người, của sự tiến bộ xã hội được lan toả, nhân rộng trong sản xuất, đời sống xã hội, nhịp nhàng với nêu gương. Báo Minh Hải phát hiện, phê phán, đấu tranh với hàng trăm vụ việc tiêu cực, nhận được sự đồng thuận lớn của công chúng, tạo tiếng vang ra ngoài biên giới tỉnh, nhất là qua các vụ tiêu cực lớn: Hợp tác xã Vĩnh Thuận; chuyện xe, nhà, vuông tôm ở Ðầm Dơi; vụ án sát hại Lữ Anh Dồi; tiêu cực hậu Cimexcol... Báo Minh Hải bình thường phát hành từ 15.000-20.000 bản/kỳ, lúc cao điểm phát hành từ 95.000-100.000 bản/kỳ.

Giai đoạn hiện nay, Toà soạn Báo Cà Mau có bước đột phá: tăng trang, tăng kỳ, mở thêm các loại hình thông tin mới phong phú, đáp ứng nhu cầu đa dạng đối tượng. Qua đó, chứng minh đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Cà Mau có bước trưởng thành vượt bậc về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đồng thời có sự nỗ lực quyết tâm rất cao.

- Ấn phẩm chính Báo Cà Mau năm 1997 in 8 trang, định kỳ 2 kỳ/tuần, phát hành 5.000 tờ/kỳ. Sau đó và đến hôm nay báo in 12 trang, 4 kỳ/tuần, phát hành 10.000 bản/kỳ.

- Ấn phẩm phụ trương Ðất Mũi in 12 trang, phát hành 1 kỳ/tuần, số lượng phát hành 3.500 bản/kỳ.

- Ấn phẩm Báo Cà Mau song ngữ Việt - Khmer in 12 trang, phát hành 2 kỳ/tháng.

Tháng 7/2008, Báo Cà Mau thành lập trang Thông tin điện tử; đến ngày 7/6/2016 thành lập Báo Cà Mau điện tử. Số lượt người truy cập Báo Cà Mau điện tử tính từ ngày 1/1/2024 đến nay là 1,48 triệu lượt, bình quân 5.000 lượt người truy cập/ngày.

2. Tạp chí văn nghệ Cà Mau

Vào tiếp thu thị xã Cà Mau, tạp chí có 7 cán bộ, phóng viên và lúc bấy giờ sinh viên tại chỗ có cảm tình cách mạng tham gia công tác văn thơ cho tạp chí nên đảm bảo tin, bài cho tạp chí xuất bản định kỳ hằng tháng. Thời kỳ này có khá đông nhân viên hành chính chế độ cũ và học sinh, sinh viên đón nhận, nên số lượng phát hành từ 2.500-3.000 tờ/kỳ.

Năm 1977, Văn nghệ Lúa Vàng đổi tên thành Văn nghệ Minh Hải, tiếp theo những năm sau tạp chí tiếp tục đổi tên - Văn nghệ Bán đảo Cà Mau, sau cùng Văn nghệ Cà Mau.

Tạp chí Văn nghệ Cà Mau là sân chơi của văn nghệ sĩ sáng tạo văn học nghệ thuật, sản sinh giá trị tinh thần và mang giá trị đó thoả mãn nhu cầu thẩm mỹ của công chúng.

Mặc dù tạp chí có lúc bị gián đoạn, định kỳ xuất bản thưa thớt, số lượng phát hành còn khiêm tốn... nhưng sản phẩm tinh thần này được công chúng yêu thích, trân trọng và tạp chí trở thành kênh thông tin chính thống, góp phần làm giàu cho đời sống văn hoá tinh thần của công chúng. Ðặc biệt, trong quá trình tồn tại và phát triển, tạp chí làm chỗ dựa cho lực lượng sáng tác phấn đấu rèn luyện, trở thành nhiều nhà văn, nhà thơ, thành lực lượng sáng tác văn học - nghệ thuật khá đông đảo. Ðó là nguồn lực đảm bảo Tạp chí Văn nghệ Cà Mau vững vàng tồn tại và phát triển trong tương lai.

3. Ðài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau

11 giờ ngày 1/5/1975, cách mạng tiếp thu thị xã Cà Mau còn nguyên vẹn. Ðài Truyền thanh của địch để lại tại Cánh Buồm, đường Lý Bôn, trung tâm thị xã Cà Mau. Ta tiếp quản Ðài Truyền thanh phục vụ đắc lực thời kỳ quân quản, quản lý tình hình chính trị, xã hội hiệu quả to lớn.

Ðài Phát thanh là kênh thông tin quan trọng, sắc bén, để khắc phục tình trạng vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng... đang đói thông tin, Tỉnh uỷ chỉ đạo khẩn trương thành lập Ðài Phát thanh. Ðược sự chi viện của tỉnh Ninh Bình kết nghĩa xây dựng thành công Ðài Phát thanh. Ðài Phát thanh Cà Mau khánh thành và phát sóng ngày 19/8/1977, phủ sóng trong phạm vi toàn tỉnh.

Tiếp theo chương trình phát triển lực lượng thông tin đại chúng, Tỉnh uỷ chỉ đạo xây dựng Ðài Truyền hình, khánh thành và phát sóng ngày 19/8/1988.

Từ Ðài Phát thanh và Ðài Truyền hình sáp nhập lại thành Ðài Phát thanh - Truyền hình Minh Hải. Ðài Phát thanh - Truyền hình là hai kênh thông tin chủ lực, có sức lan toả rộng, cập nhật từng giờ, chuyển tải nhiều loại thông tin phong phú, hấp dẫn, thu hút đông đảo khán, thính giả.

Phát thanh - truyền hình là loại hình báo chí mới mẻ, đòi hỏi kỹ năng cao và vận hành phức tạp. Nhưng trong một thời gian ngắn, đơn vị đã đào tạo một đội ngũ cán bộ chuyên môn đủ người, đủ trình độ, vận hành đài hoạt động hoàn hảo.

Ông Lý Bình Thanh (bìa trái), Giám đốc Ðài Phát thanh Minh Hải cùng cán bộ, nhân viên của Ðài năm 1980.                           Ảnh tư liệu

Ông Lý Bình Thanh (bìa trái), Giám đốc Ðài Phát thanh Minh Hải cùng cán bộ, nhân viên của Ðài năm 1980. Ảnh tư liệu

4. Báo ảnh Ðất Mũi

Từ tờ áp phích ảnh, Sở Văn hoá - Thông tin chuyển lên thành tờ Báo ảnh Ðất Mũi. Dựa trên nhu cầu thông tin của giai đoạn mới và nguồn lực nhiếp ảnh của tỉnh Minh Hải rất lớn mạnh. Từ các năm 1977, 1978, 1979, Báo ảnh Ðất Mũi phát hành định kỳ quý, tháng; năm 1980 về sau phát hành định kỳ hằng tuần. Mới thành lập và các năm đầu cơ quan chủ quản là Sở Văn hoá - Thông tin, từ năm 1980 về sau, cơ quan chủ quản là Uỷ ban Nhân dân tỉnh.

Báo ảnh Ðất Mũi có những đặc điểm thu hút lượng độc giả khá đông. Thông tin trực quan bằng hình ảnh - tổ chức công phu, chuyển tải hình ảnh đẹp và tờ báo đẹp, mang tính chất văn hoá và nghệ thuật nên thông tin phong phú, hấp dẫn. Ðặc biệt, Báo ảnh Ðất Mũi nêu bật đặc trưng vùng đất - thiên nhiên - con người Cà Mau - miền cực Nam trong sự tò mò của người Việt Nam trên mọi miền đất nước. Tờ Báo ảnh Ðất Mũi chuyên đề văn hoá - nghệ thuật số lượng phát hành lên đến 100.000 tờ/kỳ.

5. Phân xã Thông tấn xã Việt Nam tại Cà Mau

Là tổ chức báo chí trực thuộc Thông tấn xã Việt Nam về con người và tổ chức, về sinh hoạt thì gắn với địa phương. Nhiệm vụ của Phân xã thông tin hai chiều. Một đưa tin bài phản ánh tình hình chính trị - kinh tế - xã hội của Cà Mau về Thông tấn xã Việt Nam, về báo đài Trung ương và ngược lại thông tin thời sự trong nước, quốc tế về lãnh đạo tỉnh Cà Mau.

Thành lập sau ngày đất nước giải phóng, Phân xã Cà Mau được hình thành và trở thành kênh thông tin quan trọng trong hệ thống báo chí của tỉnh, đóng góp vào thành quả thông tin đáng ghi nhận.

6. Hệ thống truyền thanh

Ngay sau khi đất nước giải phóng, hệ thống truyền thanh hình thành và hoạt động sôi nổi. Các huyện, thị xã đều có đài truyền thanh trực thuộc UBND cùng cấp, tiếp theo nhiều trạm truyền thanh xã, phường, thị trấn cũng được thành lập. Hệ thống truyền thanh có chương trình thông tin dày đặc và lượng thông tin của hệ thống này có nội dung phong phú, sát thực đời sống hằng ngày. Riêng đài truyền thanh huyện, thị xã những năm sau này phát triển như đài phát thanh - truyền hình bán chuyên nghiệp. Mỗi đài truyền thanh huyện, thị tổ chức chuyên mục chuyên đề cộng tác chương trình phát thanh và chương trình truyền hình tỉnh.

Theo số liệu từ năm 2005, toàn tỉnh có 9 đài truyền thanh huyện, thị xã và 50 trạm truyền thanh xã, phường, thị trấn. Ðến năm 2020, các đài truyền thanh huyện hợp nhất với trung tâm văn hoá - thể thao thành Trung tâm Văn hoá, Truyền thông và Thể thao huyện, thành phố.

7. Hội nhà báo Việt Nam tỉnh Cà Mau

Là tổ chức “chính trị - xã hội - nghề nghiệp” của người làm báo, có chức năng chăm sóc sự nghiệp báo chí, chăm sóc đời sống tinh thần, đời sống nghề nghiệp cho đội ngũ nhà báo.

Hội Nhà báo tỉnh Cà Mau thành lập lâm thời năm 1978, có 78 hội viên. Hội Nhà báo đã trải qua 8 kỳ đại hội. Chặng đường 47 năm Hội Nhà báo có nhiều thuận lợi nhưng cũng đối mặt với những khó khăn, thách thức, ban đầu có biểu hiện không thông suốt về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Hội. Ban đầu Hội Nhà báo có biệt danh “ba không”: không người - không văn phòng - không kinh phí. Nhưng trong thời gian ngắn, Hội Nhà báo quyết tâm vượt qua những rào cản ấy một cách ngoạn mục và nhanh chóng ổn định, đi vào hoạt động mạnh mẽ, mở ra chương trình hoạt động sôi nổi với quy mô lớn.

Từ năm 1992, phong trào giải báo chí mở ra. Ðó là các giải báo chí: Phóng sự điều tra; Chân dung người tốt - việc tốt; Cuộc thi ảnh thời sự - nghệ thuật; Nông dân, nông nghiệp, nông thôn; Vì an ninh bảo vệ Tổ quốc; Giảm nghèo bền vững; Học tập và làm theo gương Bác...  phát thưởng giải báo chí học đường - cuộc vận động sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao. Những giải báo chí và các cuộc thi này kéo dài từ những năm đầu thập niên 90 (thế kỷ XX) tồn tại đến nay, có hàng ngàn tác phẩm đoạt giải.

Phong trào bồi dưỡng nghiệp vụ hình thành rất sớm, diễn ra liên tục và kéo dài nhiều năm, có hàng ngàn lượt nhà báo, cộng tác viên dự những lớp bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức báo chí ngắn ngày. Lớp đại học báo chí tại chức do Hội Nhà báo kết hợp Trường Chính trị mở, có 62 nhà báo nhận bằng Cử nhân báo chí.

Hội Nhà báo tham mưu UBND tỉnh công bố Giải thưởng báo chí Nguyễn Mai. Ðây là giải thưởng lớn của tỉnh, phát thưởng định kỳ 5 năm. Giải đã phát thưởng đến lần thứ 3, có 78 lượt nhà báo các thế hệ nhận giải thưởng vinh dự này. Hội Nhà báo Cà Mau có hàng trăm nhà báo các thế hệ được trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Báo chí cách mạng Việt Nam”.

Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Cà Mau là chỗ dựa tinh thần nghề nghiệp của đội ngũ nhà báo, trở thành đồng nghiệp tích cực của các binh chủng thông tin đại chúng. Hoạt động của Hội Nhà báo thiết thực nâng cao chất lượng đội ngũ nhà báo và chất lượng thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng.

***

Thời kỳ tiền khởi nghĩa của cách mạng Việt Nam, vào giữa thập niên 20 (thế kỷ XX) trong không khí cuộc vận động cách mạng và cuộc vận động thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam của những người cộng sản, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (nay là hai tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu) xuất hiện những sự kiện báo chí độc đáo mang nhiều yếu tố báo chí cách mạng.

Báo chí Cao Triều Phát bảo vệ giá trị của Nhân dân lao động, đánh đổ ách thống trị, cật lực lên án chính sách cai trị tàn bạo của kẻ thù. Ðặc biệt báo chí Cao Triều Phát công khai ca ngợi lý tưởng cao đẹp của Ðảng Cộng sản...

Lê Trung Nghĩa, một nhà báo tài năng và dũng cảm, ông lao vào bảo vệ cuộc chiến đấu của gia đình Mười Chức với tên cò Tây và bọn cường hào. Qua loạt bài về vụ án đồng Nọc Nạng của Lê Trung Nghĩa khắc hoạ sâu sắc hào khí của người nông dân đang trỗi dậy, phơi bày bộ mặt xấu xa, dã tâm của thực dân Pháp và bọn cường hào ác bá trước công luận, bằng ngòi bút sắc sảo và đầy dũng khí.

“Hồng Anh Thư Quán” là tụ điểm do những người cộng sản lập nên tại trung tâm thị trấn Cà Mau đầy bóng giặc, làm tụ điểm bí mật sinh hoạt báo chí, phát hành báo chí, tạo dấu ấn tốt đẹp và ý nghĩa to lớn ban đầu cho cuộc đấu tranh cách mạng trên vùng đất cực Nam Tổ quốc. Ðồng thời “Hồng Anh Thư Quán” cũng là điểm hội tụ những người cộng sản, những người yêu nước bí mật vận động cách mạng và nơi thuận lợi tiến hành thành lập Chi bộ Ðảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên của Cà Mau tại trung tâm thị trấn cùng ngày thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam. Chúng ta vô cùng sung sướng, tự hào từ ngày cách mạng còn trong bí mật báo chí được những người cộng sản trao cho vai trò, sứ mệnh lịch sử: Người chiến sĩ xung kích trên trận địa chính trị - tư tưởng của Ðảng.

Trong bối cảnh ấy, tại vùng Ðất Mũi Cà Mau nổ ra sự kiện báo chí đặc biệt, điểm xuất phát từ đây Nhà báo Phan Ngọc Hiển làm ra lượng tác phẩm báo chí khổng lồ có mặt đều đặn trên các tờ báo ở Nam Bộ, ở Sài Gòn. Tác phẩm báo chí Phan Ngọc Hiển như những hiệu triệu cách mạng kêu gọi đồng bào và giai cấp cần lao đoàn kết vùng lên đánh đổ chế độ thực dân phong kiến xây dựng chế độ mới văn minh, tiến bộ, tự do, ấm no! Sự kiện báo chí này mang lại hiệu ứng lớn cho Nam Kỳ khởi nghĩa 1940.

Mở đầu cuộc hành trình đánh Pháp, người lính mang cây tầm vông vạc nhọn ra trận, những người được Ðảng giao nhiệm vụ làm báo là lớp người đầu trần chân đất, trình độ nghiệp vụ, phương tiện làm nghề bằng con số không, thế mà họ vẫn hoàn thành nhiệm vụ. Tờ Thông tin Bạc Liêu và tờ Báo Chiến ra đời phục vụ yêu cầu cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền và phục vụ đắc lực cuộc trường kỳ kháng chiến chống Pháp. Ðó là thành tựu có ý nghĩa quan trọng bằng sự nỗ lực phi thường của các nhà báo.

Thời kỳ chuyển hướng cách mạng vào hoạt động bí mật, Toà soạn của tờ báo Hoà Bình Thống Nhất là những căn chòi giữa rừng sâu. Thậm chí, những lúc giặc đánh phá ác liệt, các nhà báo phải giấu mình dưới hầm sâu để viết tin bài, biên tập, in ấn tờ báo Hoà Bình Thống Nhất và các đầu sách, họ bí mật mang sách báo đến người đọc. Sách báo thời kỳ gian khổ ác liệt này quý giá như liều thần dược: giữ vững niềm tin, củng cố lập trường, nâng cao ý chí, chịu đựng kiên trì vượt qua gian khổ, ác liệt, chờ thời cơ vùng dậy.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cơ quan báo chí thường đóng xen kẽ với đồn bót giặc nên sự đe doạ thường trực ngày đêm và nhằm nâng cao chất lượng báo chí nên đội ngũ phóng viên có phương thức hoạt động táo bạo: Ðứng chân các chiến trường gian khổ, ác liệt, theo bộ đội trong các trận công đồn, bám vào các vùng dân cư bị địch chiếm đóng... nên thời kỳ này đội ngũ nhà báo bị tiêu hao lớn. Ðó là: Nhà báo Liệt sĩ anh hùng Trần Ngọc Hy, Nhà báo Liệt sĩ anh hùng Nguyễn Mai và 5 nhà báo liệt sĩ: Ðỗ Văn Nhủ, Trần Thanh Tùng, Phan Thị Hồng Minh, Trần Minh Chiến, Chí Công... Trong cuộc chiến đấu đầy gian khổ ác liệt này, đội ngũ các nhà báo chiến đấu với kẻ thù cam go về tinh thần tư tưởng và trả giá đắt bằng sinh mạng của mình. Ðó là niềm tiếc thương vô hạn và là niềm tự hào làm rạng rỡ truyền thống báo chí cách mạng tỉnh Cà Mau.

Làm báo thời kỳ “bao cấp”, cơ quan toà soạn thường đóng ở những ngôi nhà cũ kỹ, chật hẹp, mọi điều kiện hoạt động đều thiếu thốn, nghèo nàn khốn khổ. Những người làm báo lúc bấy giờ có cuộc sống cực kỳ khó khăn, với chế độ sinh hoạt phí nhỏ nhoi và chưa có chế độ nhuận bút. Song, có điều khó hiểu, thời kỳ này các cơ quan báo có sự hấp dẫn mạnh mẽ, đông đảo tuổi trẻ xin vào các cơ quan báo, họ hoạt động say sưa, vừa học vừa làm và xả thân vào công cuộc đổi mới báo chí nên lớp nhà báo này xuất hiện nhiều tài năng - nhiều nhà báo - nhà văn ngang tầm lực lượng báo chí, văn học đất nước. Tiếp theo đà phát triển nhiều năm, hiện nay hầu hết đội ngũ nhà báo tỉnh Cà Mau đều hoàn thiện chương trình đại học, trên đại học. Ðây là nhân tố quyết định đưa sự nghiệp báo chí Cà Mau vươn lên tầm cao mới: mạnh mẽ hơn - chất lượng cao hơn - hiệu quả lớn hơn.

***

Từ buổi bình minh cách mạng và trải qua các chặng đường đấu tranh, báo chí cách mạng tỉnh Cà Mau luôn hiện diện sát cánh cùng Ðảng bộ và Nhân dân, trở thành lực lượng xung kích chiến đấu quên mình, vì mục tiêu lý tưởng của Ðảng, của cách mạng. Trong cuộc chiến đấu lâu dài ấy, báo chí dành trọn niềm tin, lòng nhiệt huyết, cống hiến mọi sinh lực trí tuệ và cống hiến cả xương máu cho sự nghiệp cách mạng. Trên quãng đường dài ấy, báo chí cách mạng Cà Mau từng lúc mạnh, yếu khác nhau, nhưng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vinh dự đón nhận sự tin yêu, tín nhiệm của Ðảng bộ và Nhân dân. Qua nhiều thế hệ trải nghiệm đổi mới báo chí, đổi mới thông tin, sự nghiệp báo chí cách mạng tỉnh Cà Mau sở hữu đội ngũ nhà báo đông đảo, có tâm, có tầm, có tài. Ðồng thời, hôm nay chúng ta có nền tảng cơ sở vật chất kỹ thuật công nghệ thông tin khá hoàn hảo. Lòng tin, sự trải nghiệm, tư duy trí tuệ, kỹ năng nghề nghiệp... và nguồn lực con người và cơ sở vật chất kỹ thuật... sẽ phát huy tích cực, đưa sự nghiệp báo chí cách mạng tỉnh Cà Mau lên tầm cao mới.

Ảnh: HUỲNH LÂM

Ảnh: HUỲNH LÂM

Tuy nhiên, sự nghiệp báo chí cách mạng tỉnh Cà Mau đang đứng trước những khó khăn thách thức - dưới sự lãnh đạo của Ðảng, đưa đất nước vào giai đoạn cách mạng mới. Một mặt đội ngũ nhà báo phải quán triệt đầy đủ, sâu sắc chủ trương, chính sách mới của Ðảng, của Ðảng bộ. Mặt khác, phải lập phương án, giải pháp thông tin đạt hiệu quả cao nhất. Ðây là nhiệm vụ to lớn và lâu dài.

Ðổi mới báo chí - đổi mới thông tin nhằm góp phần đẩy mạnh sự phát triển đất nước, phát triển mọi mặt đời sống xã hội là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài của báo chí cách mạng tỉnh Cà Mau hiện nay.

Việc thu hút một lượng lớn khán thính giả vào các kênh thông tin báo chí chính thống là vấn đề thử thách cực kỳ nghiêm trọng. Một tờ báo hiệu quả cao hay thấp, trước hết xem số lượng độc giả của tờ báo là bao nhiêu. Vậy muốn thu hút lượng độc giả đông, vấn đề duy nhất đặt ra là đổi mới báo chí - đổi mới thông tin - đổi mới toàn diện và sâu sắc. Tờ báo hàm chứa lượng thông tin cao, lựa chọn sử dụng bài vở hàm chứa nội dung thiết thực, giàu chất trí tuệ. Thực tế chứng minh, thông tin có chất lượng cao là có sức mạnh lôi cuốn độc giả.

Ðạt được những yêu cầu mang tính cấp bách, lâu dài ấy đối với sự nghiệp báo chí cách mạng Cà Mau đòi hỏi sự quan tâm chăm sóc, lãnh đạo của cấp uỷ đảng, sự giúp đỡ thiết thực của chính quyền. Ðặc biệt, đội ngũ nhà báo tạo ra bước chuyển cao về đổi mới tư duy, phấn đấu bằng mọi sự nỗ lực, cả công sức và đầu tư trí tuệ cao để sự nghiệp báo chí vươn tầm gặt hái mùa đổi mới báo chí bội thu.

Phạm Văn Tri

Nguyên Chủ tịch Hội nhà báo tỉnh Cà Mau

Vẻ vang báo chí cách mạng địa đầu phương Nam - Bài cuối: Báo chí thời công nghệ số

Trong dòng chảy sôi động của Báo chí Cách mạng Việt Nam, báo chí Cà Mau đã và đang khẳng định vai trò là tiếng nói tin cậy của Ðảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà. Nếu như báo chí cách mạng trong những giai đoạn lịch sử trước đây là “chiến”, thì thời đại ngày nay, sức mạnh thông tin của báo chí là tri thức. Nghĩa là báo chí phải chuyển sang cung cấp tri thức.

Nguyễn Mai và những chuyện đời thường

Người đa tài nhất trong những người cầm bút vùng Tây Nam Bộ những năm đánh Mỹ cứu nước là Nguyễn Mai. Anh viết thạo, viết vững chắc các loại ký, truyện, bình luận, xã thuyết và tuỳ bút... Anh sử dụng được các thể loại thơ, đặc biệt thơ trào lộng.

Vẻ vang báo chí cách mạng địa đầu phương Nam - Bài 2: Những nhà báo trung dũng

Báo chí cách mạng tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu ghi nhận sự dũng cảm, mưu trí, kiên gan, sẵn sàng hy sinh tính mạng của bao thế hệ nhà báo trong mưa bom bão đạn để làm tròn sứ mệnh thiêng liêng của “người lính đi đầu” trên mặt trận tư tưởng - văn hoá, cả trong thời chiến và thời bình. Nhiều người trong số họ đã anh dũng ngã xuống, hiến dâng đời mình cho độc lập, tự do của quê hương, đất nước.

Vẻ vang báo chí cách mạng địa đầu phương Nam

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam, Báo chí Cách mạng Cà Mau và Bạc Liêu không thể tách rời với lịch sử Ðảng bộ tỉnh của 2 địa phương - đó là khẳng định của Nhà báo Nguyễn Duy Hoàng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu. Nhìn về quá khứ, “cây đại thụ” của làng báo Cà Mau - Bạc Liêu, Nhà báo lão thành Phạm Văn Tri (Bảy Minh), nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Cà Mau, cho rằng, trên vùng đất ở thời kỳ làng nước còn hoang sơ, con người thưa thớt, song công việc làm báo nơi địa đầu phương Nam cũng đã được nhen nhóm, từng bước hình thành hoạt động báo chí chống kẻ thù cướp nước và bán nước.“Từ buổi bình minh cách mạng và trải qua các chặng đường đấu tranh, Báo chí Cách mạng Cà Mau - Bạc Liêu luôn hiện diện, sát cánh cùng Ðảng bộ và Nhân dân, trở thành lực lượng xung kích chiến đấu quên mình, vì mục tiêu, lý tưởng của Ðảng, của cách mạng”, Nhà báo lão thành Phạm Văn Tri khẳng định.

Số hoá để phát triển nông nghiệp bền vững - Bài cuối: Nhìn về tương lai đầy triển vọng

Những giải pháp và phương hướng từ ngành nông nghiệp liên tục được đề xuất, triển khai để thúc đẩy chuyển đổi số một cách nhanh chóng, mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu phát triển nền nông nghiệp xanh, phát triển bền vững.

Số hoá để phát triển nông nghiệp bền vững - Bài 2: Bài toán cân não

Câu chuyện chuyển đổi số trong nông nghiệp Cà Mau không chỉ là hành trình số hoá những ao tôm, thửa ruộng, mà là quá trình “số hoá tư duy”, điều này không dễ dàng, khi thói quen canh tác thủ công, truyền thống đã ăn sâu vào máu thịt của người nông dân bao đời.

Số hoá để phát triển nông nghiệp bền vững

Theo “Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia”, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã chỉ đạo các tỉnh, thành phố tích cực phát huy thế mạnh, khắc phục hạn chế trong số hoá nông nghiệp và môi trường. Mục tiêu là xây dựng nền nông nghiệp thông minh, an toàn, hội nhập quốc tế, thích ứng với biến đổi khí hậu và nâng cao giá trị gia tăng.

"Chiếc nôi chung" thương nhớ, tự hào - Bài cuối: “Quê chúng ta Cà Mau”

Những ngày này, tỉnh Cà Mau và tỉnh Bạc Liêu đang tập trung khẩn trương cho công tác chuẩn bị hợp nhất thành tỉnh Cà Mau mới - một phiên bản được nâng cấp toàn diện, đầy kỳ vọng của Minh Hải xưa. Cà Mau - Bạc Liêu lại chung một mái nhà, một chiếc nôi với trọn vẹn những nghĩa tình, những khát vọng phát triển lớn lao, với sức vóc mạnh mẽ, thế và lực vững vàng ở địa đầu cực Nam Tổ quốc.

"Chiếc nôi chung" thương nhớ, tự hào

Khi chủ trương hợp nhất tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu thành tỉnh Cà Mau được công bố và thông tin rộng rãi, có một điều kỳ lạ đã diễn ra. Không có sự nuối tiếc, không hề âu lo, mà trái lại, đó là sự hào hứng, phấn chấn và đồng thuận cao độ của Nhân dân 2 tỉnh. Vậy là Cà Mau - Bạc Liêu lại về chung một mái nhà, chung một khát vọng, cộng hưởng và nhân lên sức mạnh, niềm tin để cùng nhau xây dựng vùng đất phía địa đầu cực Nam Tổ quốc bừng sáng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

"Chiếc nôi chung" thương nhớ, tự hào - Bài 2: Chặng đường 20 năm lịch sử

Tỉnh Minh Hải tồn tại trong 20 năm, từ 1976 đến hết năm 1996, vượt qua nhiều thách thức, trở ngại, kể cả những thời khắc hết sức gian khó để hoàn thành trọn vẹn sứ mệnh lịch sử với những thành tựu hết sức to lớn, đặt nền tảng vững chắc cho đà ổn định, phát triển của 2 tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu, về sau này.