ĐT: 0939.923988
Thứ bảy, 18-1-25 19:10:33
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Bí thư chi bộ giúp dân thoát nghèo

Báo Cà Mau Những nỗ lực trong công tác giảm nghèo đã mang đến nhiều đổi thay của vùng đất cực Nam Tổ quốc. Ðó là hành trình được tạo nên từ cả hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội, cùng góp xây cho Cà Mau ngày càng đẹp hơn. Loạt bài viết "Bí thư chi bộ giúp dân thoát nghèo" là những câu chuyện chúng tôi ghi được trong những chuyến tác nghiệp ở nông thôn về cách làm hay của những bí thư chi bộ tiên phong giúp dân thoát nghèo và nặng lòng với công tác thiện nguyện.

Bài 1: Nghị quyết đưa rau màu xuống ruộng

Người dân Ấp 5, xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời, hằng năm chủ yếu canh tác 2 vụ lúa. Từ năm 2013 đến nay, nhiều hộ đã tận dụng giá trị của đất, xen vụ màu xuống ruộng, giúp tăng thêm thu nhập hàng trăm triệu đồng. Người mạnh dạn thực hiện và chủ trương vận động bà con duy trì, nhân rộng mô hình này, giúp cho cuộc sống người dân trở nên khấm khá, là Bí thư Chi bộ Trần Văn Khám.

Muốn dân tin, mình phải làm gương

Chúng tôi cùng ông Trần Văn Khám chạy xe quanh địa bàn Ấp 5, khung cảnh yên bình, sung túc hiển hiện. Qua những cánh đồng xanh mướt, bên nhiều tuyến lộ sạch đẹp là những căn nhà mới khang trang, hiện đại, một số hộ còn có cả xe ô tô. Những lão nông tri điền khoe với chúng tôi, nhờ đưa màu xuống ruộng mà dân xứ này có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Trước đây, khi thu hoạch lúa xong phần lớn bà con xứ này đều bỏ đất trống, rất lãng phí, nếu tiếp tục trồng lúa vụ ba thì không hiệu quả, thu nhập không cao. Bí thư Chi bộ Trần Văn Khám nảy ra ý tưởng đưa rau màu xuống ruộng và được Chi bộ Ấp 5 thống nhất cao. Từ đó, hằng năm, đến trung tuần tháng 10 âm lịch, chi bộ đề ra nghị quyết để vận động Nhân dân thực hiện, chọn những loại hoa màu có năng suất và hiệu quả kinh tế cao để xuống giống.

Người dân Ấp 5 phần đông chọn trồng bí đỏ, vì ít tốn công chăm sóc, năng suất đạt cao, dễ tiêu thụ, thương lái từ Cần Thơ, Kiên Giang đến tận ruộng thu mua.

 “Ðể Nhân dân tin tưởng làm theo, trước hết người đứng đầu và các đảng viên phải đi trước, làm trước. Bởi niềm tin không được đánh giá bằng lời nói mà phải bằng hành động cụ thể”, Bí thư Chi bộ Trần Văn Khám bộc bạch. Suốt 10 năm qua, chưa vụ nào gia đình ông Khám để đất ruộng trống. Những ngày này, như nhiều nông hộ khác, ông Khám tất bật làm cỏ, trộn phân, ngâm hạt giống để chuẩn bị trồng bí đỏ trên 6 bờ mẫu. Mỗi vụ bí ông Khám thu nhập gần 100 triệu đồng.

Cũng ở Ấp 5, nông dân Trần Văn Bắc chia sẻ: “Thấy được chủ trương của địa phương, trên 4 ha đất lúa tôi đắp bờ cao khoảng 0,5 m, rộng 1 m, mỗi bờ cách nhau từ 10-12 m để tạo mương nước phục vụ tưới tiêu. Khi lúa còn khoảng 20 ngày thu hoạch, tôi bắt đầu xuống giống bí, khi thu hoạch lúa có đất trống để bí phát triển tốt, mỗi vụ gia đình tôi lãi gần 200 triệu đồng”.

Ða số các hộ chọn trồng bí đỏ, vì ít tốn công chăm sóc, năng suất đạt cao, dễ tiêu thụ, thương lái từ Cần Thơ, Kiên Giang đến tận ruộng thu mua. Mỗi vụ màu ông Khám đều theo dõi, ghi chép cẩn thận, cuối vụ tổ chức tổng kết, để bà con ngồi lại cùng chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng cách làm hay.

Lật giở sổ tay, ông Khám phấn khởi khoe, nếu như năm 2013, ấp có 6 hộ tham gia, diện tích 5,5 ha thì nay có 61 hộ, với diện tích 70 ha, năng suất bình quân từ 9-10 tấn/ha, giá dao động từ 8-9 ngàn đồng/kg, trừ các khoản chi phí, lợi nhuận từ 40-60 triệu đồng/ha. Từ hiệu quả mang lại, mô hình đưa màu xuống ruộng được người dân các ấp lân cận áp dụng thành công.

Bí thư Chi bộ Trần Văn Khám thường xuyên thăm hỏi những hộ khó khăn, động viên họ vươn lên trong cuộc sống.

Bám đất vươn lên

Với mô hình đưa màu xuống ruộng, Chi bộ Ấp 5 được Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau tặng bằng khen về thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2020-2023. Tham luận tại hội nghị, Bí thư Chi bộ Trần Văn Khám chia sẻ những kinh nghiệm, hiệu quả trong thực hiện mô hình khiến đại biểu gật gù khen.

Mặc dù không sinh ra ở đất này, nhưng ông Khám là một trong những người đầu tiên đến đây khai phá rừng hoang, gầy dựng sản xuất. Ông Khám quê tỉnh Nam Ðịnh, 17 tuổi đã tham gia cách mạng, có gần 8 năm phục vụ trong quân đội. Năm 1981, ông Khám cùng gia đình đi vùng kinh tế mới, vào làm việc cho Nông trường U Minh, được giao nhiệm vụ đội trưởng đội sản xuất, theo dõi, nắm tình hình lao động, sản xuất của nông dân.

Ông Khám nhớ lại: “Thời đó, quanh đây toàn là cỏ sậy, nhiều người đến rồi lần lượt ra đi vì không chịu nổi thiếu thốn, vất vả và sợ rắn. Rắn nhiều khủng khiếp! Người thân nhiều lần khuyên vợ chồng tôi tìm vùng đất khác lập nghiệp, nhưng tôi nhất quyết bám trụ vì tin đất sẽ không phụ mình”. Giờ đây gia đình ông Khám có cơ ngơi vững chắc, lo cho các con thành tài.

Vợ chồng ông Trần Văn Khám chăm sóc rau màu, làm cỏ chuẩn bị xuống giống bí đỏ.

Khi nông trường giải thể, ông Khám tiếp tục được Nhân dân tín nhiệm bầu làm trưởng ấp, rồi làm bí thư chi bộ từ năm 2003 đến nay. Hơn ai hết, ông Khám hiểu rõ thổ nhưỡng nơi đây, nên điều tiên quyết của người bí thư này là làm sao phát huy được tiềm năng, lợi thế địa phương, giúp dân phát triển kinh tế. Mô hình đưa màu xuống ruộng đã minh chứng cho sự quyết tâm đổi mới ấy. Bên cạnh trồng bí, nông dân còn trồng dưa leo, dưa hấu, cà chua, bí đao, khổ qua, xoài..., tạo được việc làm trong thời gian nhàn rỗi sau thu hoạch lúa, giúp giảm nghèo hiệu quả, bền vững.

Bà Bùi Thị Giàu bộc bạch: “Trước đây gia đình tôi thuộc hộ nghèo, do tôi thường xuyên bị bệnh, nuôi mẹ già, con nhỏ, lại không đất ruộng. Nhờ địa phương quan tâm tạo điều kiện cho vay được nguồn vốn ưu đãi, tôi làm chuồng, mua con giống nuôi heo, trồng tràm quanh nhà, từ đó dần vươn lên thoát nghèo. Giờ con gái tôi đi làm có thêm thu nhập ổn định cuộc sống”.

Ấp 5 có 218 hộ, đã xoá trắng hộ nghèo từ năm 2021, hiện còn 3 hộ cận nghèo, chi bộ tiếp tục phân công đảng viên giúp đỡ vươn lên. Bí thư Chi bộ Trần Văn Khám chia sẻ: “Ðiều phấn khởi là người dân luôn tin tưởng chi bộ, chính quyền, tích cực tham gia các phong trào thi đua, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, sẵn sàng sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn. Dân mạnh thì chi bộ mới vững, từ đó nhiều năm liền chi bộ đều được đánh giá hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Từ sức người bền bỉ, quyết tâm, ông Khám cùng chi bộ đã huy động được sức mạnh Nhân dân biến mảnh đất hoang hoá ngày nào trở thành vùng quê khởi sắc từng ngày. Chi bộ chuẩn bị mọi điều kiện thành lập hợp tác xã để bà con cùng liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất ổn định, bền vững./.

 

Mộng Thường

Bài 2: Lặng thầm làm việc nghĩa

 

Thị trấn mang tên một dòng sông

Trên dải đất hình chữ S, có rất nhiều dòng sông, mỗi dòng sông mang dáng vẻ riêng. Có con sông mang tên đẹp như thiếu nữ: sông Nhật Lệ, Sông Hương. Có con sông nghe tên đã thấy rất oai hùng: Sông Mã. Nhiều con sông mang tên miền đất mà nó chảy qua như: sông Sài Gòn, sông Thái Bình... Riêng con sông quê tôi, đặc biệt hơn, mang tên một nhân vật lịch sử: sông Ông Ðốc. Thị trấn quê tôi vinh dự được mang tên một dòng sông - thị trấn Sông Ðốc!

Phát triển sản phẩm OCOP - Cơ hội và thách thức - Bài cuối: Cần giải pháp căn cơ

Sản phẩm OCOP và các dự án khởi nghiệp đang nhận được nhiều sự quan tâm. Nhằm hướng đến việc phát triển sản phẩm OCOP bền vững, tỉnh đã xác định nhiều giải pháp trọng tâm, trong đó chú trọng hỗ trợ chủ thể OCOP từ việc hình thành, nâng hạng sản phẩm đến tiếp cận thị trường.

Ðể tái nghèo không còn là nỗi lo

Giảm nghèo bền vững là một trong những mục tiêu, nhiệm vụ đặc biệt quan trọng mà tỉnh quan tâm hàng đầu và chỉ đạo sát sao trong những năm qua. Bằng những quyết sách thiết thực, sự huy động sức mạnh tổng hợp từ Mặt trận, đoàn thể, các cấp, các ngành, địa phương; bằng những giải pháp sinh kế hỗ trợ đúng, trúng, kịp thời, đã cơ bản giải được bài toán thoát nghèo và câu chuyện tái nghèo.

Ðể tái nghèo không còn là nỗi lo - Bài cuối: Tăng cường phối hợp, ngăn chặn tái nghèo

Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 là chủ trương lớn của Ðảng, Nhà nước; theo đó, tỉnh chỉ đạo kỳ quyết nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo.

Phát triển sản phẩm OCOP - Cơ hội và thách thức - Bài 2: Nhiều khó khăn của chủ thể

OCOP và khởi nghiệp đang phải đối mặt với những khó khăn nhất định, và mỗi câu chuyện sản phẩm lại mang đến nhiều suy ngẫm cho cơ quan quản lý hỗ trợ vượt khó.

Phát triển sản phẩm OCOP - Cơ hội và thách thức

Thời gian qua, các ngành, các cấp chính quyền tỉnh Cà Mau triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đồng hành, hỗ trợ khởi nghiệp gắn với thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) để góp phần khai thác tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức trong phát triển sản phẩm OCOP và khởi nghiệp.

Tô thắm vườn hoa tử tế - Bài cuối: Thầm lặng việc thiện nguyện

Gương mặt đôn hậu, nụ cười tươi tắn luôn nở trên môi là điều dễ tạo thiện cảm với bất cứ ai khi gặp cô Phạm Thị Ngọc Thảo, giáo viên Trường Tiểu học Phường 6/2, TP Cà Mau. Nhiều năm duy trì “Tủ bánh mì yêu thương”, lặng thầm trao hàng trăm món quà thiết thực tới những hoàn cảnh kém may mắn, cô Thảo cảm nhận được niềm hạnh phúc khi được sẻ chia.

Tô thắm vườn hoa tử tế - Bài 2: Người gieo hạnh phúc

Mỗi ngày trôi qua, trên khắp quê hương Cà Mau xuất hiện nhiều tấm gương bình dị mà cao quý. Ðó là câu chuyện của người phụ nữ vượt qua nỗi đau của bản thân để dìu dắt những người khuyết tật hoà nhập cộng đồng, là câu chuyện của những cựu chiến binh giàu nghĩa cử cao đẹp... Họ thầm lặng đóng góp cho đời, gieo hạt giống yêu thương, điểm tô cho cuộc sống thêm những gam màu tươi sáng.

Tô thắm vườn hoa tử tế

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn thường nói, xã hội ta có rất nhiều những tấm gương người tốt, việc tốt. Họ có mặt khắp nơi, đó là những bông hoa đẹp trong rừng hoa đẹp. Ðiều đó được minh chứng ở Cà Mau, nơi tình đất - tình người bền chặt thuỷ chung, sâu nặng nghĩa tình. Trong hành trình phát triển quê hương, bằng những việc làm trượng nghĩa, người Cà Mau đã tô thắm thêm vườn hoa tử tế, làm lay động bao trái tim và lan toả giá trị sống tốt đẹp.

Cửa Lớn mở tương lai

Những năm 1990 của thế kỷ trước, mỗi dịp nghỉ hè, tôi lại được theo ghe bán hàng bông của ba má, xuôi ngược từ xứ ngọt Trần Văn Thời về đất mặn Ngọc Hiển xa xôi và lạ lẫm.