Hôm nay là thứ bảy, bé Quỳnh không đi học nên Thy cũng cho phép mình ngủ “nướng” cùng con. Nhưng dù có ép mấy thì Thy cũng chẳng ngủ thêm được chút nào vì cái đồng hồ sinh học trong cơ thể cô đã quen nếp. Thy khẽ khàng gỡ tay con ra khỏi người mình, cô cúi xuống hôn con rồi bước ra khỏi phòng. Vừa lúc ấy, chuông điện thoại reo vang. Đầu dây bên kia là chị Hai: “Cô Ba dậy chưa vậy? Chút nữa hai mẹ con sang chơi rồi ăn cơm ở bên đây luôn nghen… Khỏi đi chợ”. Thy khẽ “dạ” rồi dập máy.
Trước đây, khi má còn khỏe thì sống chung với mẹ con Thy, nhưng kể từ khi má bệnh tăng huyết áp thì anh Hai rước về nhà chăm sóc, vì Thy đi làm cả ngày, để má ở nhà một mình anh không yên tâm. Do đó, năm, ba bữa, hoặc cuối tuần là Thy lại chở con sang nhà anh Hai để bé Quỳnh thăm bà, rồi tổ chức nấu ăn, làm bánh…

Hôm nay cũng vậy. Trước khi đi chợ, chị Hai lại hỏi má và cô em chồng xem có thèm ăn món gì không? Má nói, “Trời nóng nực quá, con mua đồ nấu canh chua cho dễ ăn. Con Thy nó cũng thích ăn canh chua”. “Ăn canh chua gì hả má? Nhà mình mới ăn canh chua khóm cá kèo hôm qua…”. Thy biết, má chỉ muốn lo cho mình nên nhẹ nhàng nói: “Thôi, chị Hai để em đi chợ cho, em biết ý má. Chị nấu cho bé Quỳnh gói mì tôm dùm em…”.
Ra đến chợ mà Thy vẫn chưa nghĩ ra sẽ nấu món gì. Má mới ăn canh chua cá kèo rồi, vậy thì trở bữa với cá ba sa, cá rô, hay lươn… Hồi nãy cô quên hỏi má muốn ăn cá gì, nhưng nếu có hỏi thì cũng bằng thừa, vì thể nào thì má cũng nói: “Con thích gì thì mua, chủ yếu là tụi con, chứ má ăn có bao nhiêu”. Mà quả thật, má ăn rất ít, mỗi bữa chỉ lưng chén cơm, bị “ép” lắm, cũng chỉ ăn thêm được vài đũa. Má thường nói đùa, già cả rồi, ngủ ít, ăn cũng ít, vì không còn sức khỏe nên làm ít, mà làm ít nhưng ăn nhiều thì ai mà nuôi cho nổi?! Dù là câu nói đùa nhưng Thy vẫn thấy sóng mũi cay cay, khi biết rằng má đã ở vào tuổi xế chiều, không thể “lột da” để sống đời với mình…
Đang miên man suy nghĩ, Thy thấy một chị bưng thau cá ngát trờ tới. Những con cá ngát sông mập ú, to hơn cườm tay Thy vẫn còn thoi thóp thở. “Mua đi chị, cá ngát sông béo lắm, còn sống nhăn nè… 80.000 đồng/kg”. Thy dù rất muốn mua, nhưng vẫn kỳ kèo: “Bớt không, tui mua hết 3 con”. “Vậy tính chị 75.000 đồng/kg. Mua đi, tui làm dùm cho”. Trong lúc chờ làm cá, Thy ghé sạp rau mua 2 bụi dưa cải chua, không quên xin thêm vài thứ rau bỏ canh chua và mấy trái ớt.
Chị Hai thắc mắc trước mấy thứ vừa lôi trong giỏ ra. “Ủa, sao… má kêu cô Ba mua đồ nấu canh chua mà?”. “Thì em mua rồi đó, canh chua dưa cải”. Chị Hai lại “ủa” tiếp, đầy vẻ ngạc nhiên: “Ngộ vậy, cá ngát nấu canh chua dưa cải. Hồi đó tới giờ chị chưa biết ăn món này. Thấy người ta hầm xương, kho, hoặc xào, chiên trứng, chứ đâu thấy ai nấu canh chua dưa cải”. Thy đùa: “Thì tại em biết chị chưa ăn nên mới mua nấu cho chị ăn cho biết với người ta”.
Nghe hai chị em chuyện trò rôm rả, má từ nhà trước cũng dắt tay bé Quỳnh ra sau bếp. “Hai chị em bây có gì mà cười dữ vậy?”. “Chị Hai chưa biết ăn cá ngát nấu canh chua dưa cải nên bữa nay con nấu cho chỉ ăn”. Má cười hiền: “Ừ, mấy anh em nhà này ngộ lắm, đứa nào cũng khoái ăn dưa cải. Lúc trước còn khỏe, lâu lâu là má lại muối một khạp nhỏ dưa cải chua để ăn. Vậy mà tụi nó ăn hoài được hoài không nghe kêu ngán…”.
Thy ướp mấy khứa cá ngát để kho tiêu, phần đuôi và đầu cá còn lại thì dành để nấu canh chua. Chị Hai đứng cạnh bên Thy để “học nghề”. Thy nói, tương tự như cách nấu canh chua thông thường, chỉ khác là bỏ cá và dưa cải vào trước rồi mới dầm me sau, vì sợ dưa cải ra nước chua; cũng nêm nước mắm, đường, bỏ rau, ngò, ớt, mỡ tỏi phi...
Bữa cơm trưa hôm đó, ngoại trừ bé Quỳnh là “bỏ mứa” ăn không hết chén cơm vì ăn sáng trễ, còn lại cả nhà ai nấy đều ăn đến… vã mồ hôi với món canh chua cá ngát dưa cải nóng sốt, cá ngát kho tiêu thơm lừng.
Nguyên Bảo

Truyền hình







Xem thêm bình luận