Mấy ngày nay không khí trong nhà bỗng trở nên căng thẳng, ngột ngạt, chỉ vì nhỏ Út vô tình làm má buồn lòng. Nhưng cũng không thể đổ lỗi hết cho Út, bởi nhỏ quá vô tư… Nhưng qua “sự cố” này, Út và anh Hai cảm thấy càng thương má nhiều hơn nữa!
Mọi chuyện bắt đầu từ việc Út được lãnh tháng lương đầu tiên. Với số tiền ngót nghét gần 2 triệu đồng, Út tìm mua cho má cái ghế dựa bằng gỗ rất tiện dụng để má có thể nằm xem cải lương hoặc ngả lưng ngủ trưa. Nhưng ngặt nỗi, phòng khách trong nhà rất chật hẹp, dù Út và anh Hai đã xoay sở đủ kiểu mà vẫn chưa có chỗ nào ưng ý để đặt chiếc ghế. Út bàn với anh Hai kêu người đến bán cái bàn máy may để trong góc phòng khách, vì “có ai đụng đến đâu mà để chi cho chật nhà”. Mà quả thật, bây giờ mọi vật dụng trong nhà, từ cặp bợ nhấc nồi, đến cái màn cửa, áo gối… tất tần tật đều có bán sẵn, mẫu mã đẹp mà giá rẻ như… bèo, cần gì phải ngồi cặm cụi may. Còn quần áo thì mặc chưa cũ đã vứt bỏ, thay mô-đen khác, chứ đâu có mặc tới rách mà vá, mà khâu… Nói tóm lại, cái bàn máy may không còn giá trị sử dụng nữa, nên bán quách cho rồi!
Nhưng má không đồng ý với lý do, cái bàn máy may là kỷ niệm của bà ngoại cho má. Và cũng nhờ cái máy may hiệu Singer của Đức với cái nghề may của má mà anh em Út mới có được như ngày hôm nay. Rồi má kêu anh Hai lôi cái thùng giấy để dưới giường ra. Hai anh em thật xúc động và bất ngờ, không hiểu má đã cặm cụi cắt may khi nào mà trong cái thùng giấy ấy là mớ tã vải, quần áo sơ sinh, gối, mền… cho đứa cháu nội sắp chào đời. Má nói, có thể những bộ quần áo má may không đẹp, và những tấm tã lót bằng vải cũng không tiện dụng bằng tã giấy bây giờ, nhưng đó là tất cả tấm lòng của má dành cho con cháu.
Vậy là, không những không bị bán… phế liệu, mà chỉ một ngày sau đó, cái bàn máy may còn được anh Hai thay cái thùng mới, đặt trang trọng ở phòng khách.
Bảo Nguyên

Truyền hình








Xem thêm bình luận