Báo chí cách mạng không những góp phần động viên, cổ vũ mà còn là “vũ khí sắc bén” trong các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược, thống nhất đất nước. Lịch sử dân tộc Việt Nam là lịch sử của những cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước vĩ đại. Trong nhiều loại vũ khí chống chọi với quân thù, có một thứ vũ khí “thanh cao mà đắc lực”, “có sức mạnh hơn mười vạn quân”. Ðó là văn chương nghệ thuật, đặc biệt là văn chương, báo chí cách mạng Hồ Chí Minh.
Mới sang Pháp tìm đường cứu nước không bao lâu, Bác Hồ đã tập viết báo, gởi bài cho báo L’Humanité (báo Nhân đạo Pháp). Bác nói với anh em ở toà soạn: “Tôi thử viết bài này, đăng được thì các đồng chí cho đăng, chỗ nào cần phải sửa thì nhờ các đồng chí sửa cho”.
Năm 1922, Bác Hồ sáng lập báo Le Paria, cơ quan ngôn luận của Hội Liên hiệp Thuộc địa, xuất bản bằng tiếng Pháp. “Le Paria” chỉ những người cùng khổ, ở dưới đáy tận cùng của xã hội, những người bị ruồng bỏ, khinh bỉ. Ðặt tên báo Le Paria, Nguyễn Ái Quốc muốn nói: Ðây là tờ báo của những người cùng khổ, những người bị thực dân, đế quốc áp bức, bóc lột và quyết chiến đấu để giải phóng mình ra khỏi tình cảnh ấy. Bác là người phụ trách báo, đảm đương hết các khâu: viết bài, biên tập, trình bày, trang trí, vẽ tranh, phát hành và bán báo.
Năm 1925, Bác Hồ thành lập “Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội”, tổ chức có tính chất quá độ cho sự ra đời các tổ chức cộng sản ở trong nước của Việt Nam và ngày 21/6/1925, báo Thanh Niên do Bác Hồ sáng lập ra mắt số đầu tiên. Kể từ đây, báo chí cách mạng Việt Nam hình thành. Tại đây, báo được chuyển về nước bằng nhiều con đường bí mật và được phổ biến rộng rãi trong Nhân dân, tích cực truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam. Về sau, Báo Thanh Niên được coi là cơ quan ngôn luận của tổ chức “Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội”.
Nhà báo Hồng Chương (1921-1989), nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, nhận xét: Nếu Bác Hồ là người cha của báo chí cách mạng Việt Nam, thì đồng chí Trường Chinh là người anh cả trong làng báo cách mạng nước ta. Ðồng chí là nhà báo có một không hai trong lịch sử báo chí thế giới khi liên tục chủ trì, tổ chức hàng chục tờ báo để: “Dùng bút làm đòn chuyển xoay chế độ/ Mỗi vần thơ: bom đạn phá cường quyền”. Ðồng chí Trường Chinh từng khẳng định: “Ðảng, Nhà nước, Nhân dân còn nghèo, song với các cơ quan báo chí, Ðảng, Nhà nước sẽ không tiết kiệm ở chỗ này. Bởi vì sản phẩm của các đồng chí là tiếng nói của Ðảng, của Nhà nước, diễn đàn của Nhân dân, nó có tác động rất rộng lớn không gì thay được, nó còn là tài liệu lưu trữ lâu dài, cho nên những người có tính hời hợt, đại khái, thiếu trách nhiệm thì không nên để làm việc trong các cơ quan báo chí”.
Ở Cà Mau trong những năm 1925, thế kỷ XX, phong trào báo chí đã manh nha. Ông Trần Văn Giỏi, sinh năm 1882, tại ấp Rạch Muỗi, làng Tân Hưng, do quá căm ghét bọn cường hào, ác bá ức hiếp dân lành, ông sáng tác một bài thơ đả kích, nhan đề “Con muỗi”:
Sanh chi loài nghiệt ở trong trần
Sớm tối chuyên lo hút máu dân
Khi sanh trong xó bây không bỏ
Lúc thác ngoài sân cũng tới gần...
Năm 1929, khi tổ chức Chi hội “Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội” ra đời tại thị trấn Cà Mau, do đồng chí Lâm Thạnh Mậu (phải viết Thạnh Mậu mới đúng) làm Chi hội trưởng, Chi hội tổ chức Hồng Anh Thư Quán là nơi truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin cho Nhân dân. Hồng Anh Thư Quán, nơi cho mượn và buôn bán sách báo tiến bộ hợp pháp với chính quyền thực dân nhưng bên trong là hoạt động của cán bộ cách mạng. Thời điểm này, đồng chí Lâm Thạnh Mậu có sáng tác bài thơ nhan đề “Thợ săn”, đả kích bọn mật thám và bọn điềm chỉ “săn giỏi” để được gắn “mề đay”, “anh dũng bội tinh” (Bài thơ hiện đang trưng bày tại Hồng Anh Thư Quán, Số 41, đường Phạm Văn Ký, Phường 2, TP Cà Mau).
Báo chí cách mạng tỉnh Bạc Liêu, nay là Cà Mau - Bạc Liêu, phát triển mạnh mẽ nhất trong các năm 1936-1939. Khi phong trào Dân chủ Ðông Dương lên mạnh, Ðảng ta đưa nhiều đồng chí ra làm báo công khai như Phan Ngọc Hiển, Nguyễn Công Trung, Tào Văn Tỵ. Trong cuộc biểu tình đòi cứu đói của đồng bào ta vào tháng 10/1938 tại thị trấn Cà Mau, khi địch thẳng tay đàn áp khốc liệt, các đồng chí Phan Ngọc Hiển, Nguyễn Công Trung đã điện lên Thống đốc Nam Kỳ đề nghị không được đàn áp dân đói và phải cứu đói ngay lập tức. (Ðịch ngưng đàn áp và 2 ngày sau cho ghe chài chở lúa đến phát cho mỗi người từ 2 đến 3 giạ, đồng thời thông báo nếu ai đi làm lộ Cà Mau - Năm Căn sẽ được trả tiền công...). Báo chí trong cả nước viết nhiều bài phản ánh tinh thần đấu tranh của đồng bào Cà Mau tại thời điểm này.
Nổi bật nhất thời kỳ 1936-1939 là loạt bài của Nhà báo Phan Ngọc Hiển đăng trên báo Tân Tiến, Ðồng Tháp Mười. Cho đến nay khí phách hiên ngang thể hiện trên từng trang báo của Anh hùng Phan Ngọc Hiển khiến nhiều thế hệ người làm báo Cà Mau không những noi gương, học tập mà còn kính trọng, nể phục.
Sau khi giành chính quyền tháng 8/1945, đặc biệt, trong những năm từ 1949-1954, khi Xứ uỷ Nam Bộ dời cơ quan từ Ðồng Tháp Mười về Cà Mau, phong trào sinh hoạt báo chí dâng cao chưa từng có.
“Sau ngày Nam Bộ kháng chiến, một bộ phận đông đảo văn nghệ sĩ, các nhà báo đã dùng ngòi bút sắc bén của mình để thông tin, tuyên truyền, vừa phản ánh tình hình đấu tranh, vừa cổ vũ tinh thần Nhân dân, vừa vạch mặt bọn Việt gian và những thủ đoạn lừa bịp của thực dân Pháp. Báo chí đã thực sự góp phần tích cực trong cuộc đấu tranh giữ nước của Nhân dân Nam Bộ” (tư liệu làm báo kháng chiến).
Thời kháng chiến chống Pháp (1945-1954), ở Việt Nam có 5 đài phát thanh, thực dân Pháp gọi là “cái lưỡi của kháng chiến”, chúng tập trung bộ binh, không quân và sử dụng kỹ thuật vô tuyến để đánh phá và quấy rối. Tuy nhiên, do khẳng định vai trò, vị trí, tính năng, tác dụng của loại hình độc đáo này, cán bộ, chiến sĩ ta đã bảo vệ an toàn các đài phát sóng, đưa đường lối, chủ trương của Ðảng và Chính phủ đến các tầng lớp Nhân dân, góp phần không nhỏ vào công cuộc trường kỳ kháng chiến giành thắng lợi quyết định. Ðài Phát thanh Tiếng nói Nam Bộ là 1 trong 5 đài phát thanh ở Việt Nam đóng tại tỉnh Ðồng Tháp và các huyện Thới Bình, Cái Nước, Ðầm Dơi, tỉnh Cà Mau (1).
Ông Nguyễn Hải Tùng (người đứng thứ ba, từ trái sang), Uỷ viên Ban Tuyên giáo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với cán bộ và biên tập viên Báo Cà Mau tại ngọn rạch Bù Mắt, Năm Căn (30/6/1961). Ảnh tư liệu VÕ AN KHÁNH
Ở miền Tây Nam Bộ thời kháng chiến chống Pháp, Bộ Chỉ huy Quân sự Khu 9 cho xuất bản tờ báo “Tiếng súng kháng địch” làm cơ quan tuyên truyền của Vệ Quốc đoàn Khu 9. Tiếng súng kháng địch tuy cơ bản là quân sự nhưng bao hàm một ý nghĩa tình quân dân như cá với nước, có đủ khả năng phản ánh mọi sinh hoạt liên quan mật thiết giữa quân và dân. Năm 1948, tên báo rút gọn chỉ giữ lại hai tiếng “Kháng địch”, báo bao hàm ý nghĩa: kháng địch toàn dân, kháng địch toàn diện, kháng địch trường kỳ. Sau đó, do tờ Kháng địch không đủ tải những tin tức về chiến sự, nên Phòng Chính trị cho ra thêm một tờ báo lấy tên là “Vệ Quốc quân”, nửa tháng xuất bản một kỳ song song với tờ Kháng địch để phục vụ được phong phú hơn.
Tại tỉnh Bạc Liêu, nay là Cà Mau, Bạc Liêu, quá trình hoạt động báo chí khá lâu dài. Ðó là tờ báo “Chiến”, số đầu tiên ra ngày 1/1/1947 (2).
Năm 1948, báo Chiến chuyển thành tờ “Thông tin Bạc Liêu”. Năm 1950, do yêu cầu công tác tuyên truyền, Mặt trận Việt Minh tỉnh Bạc Liêu chủ trương ra thêm tờ báo “Cứu Quốc”. Thời gian này, tờ Thông tin Bạc Liêu vẫn tồn tại và phát triển song hành cùng báo Cứu Quốc cho đến ngày ký kết Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954.
Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ, tờ Thông tin được đổi tên thành “Hoà Bình - Thống Nhất”. Tờ báo này tồn tại và phát triển cho đến ngày Ðồng khởi năm 1960 (khi tỉnh Cà Mau được thành lập, danh nghĩa Bạc Liêu không còn).
Ảnh tư liệu VÕ AN KHÁNH
Sau Ðồng khởi, báo chí Cà Mau mở ra một trang mới, tăng nhanh cả về số lượng và chất lượng. Ðó là thời kỳ tờ báo mang tên “Chiến đấu”, “Cà Mau giải phóng”. Ngoài ra, còn có tạp chí văn nghệ “Lúa vàng” và tờ tin “U Minh Anh dũng” của Tỉnh đội. Các thế hệ nhà báo cách mạng thời chống Mỹ có nhiều đóng góp cho sự nghiệp báo chí của tỉnh, tên tuổi của các đồng chí luôn được nhiều thế hệ người Cà Mau và những người làm báo Cà Mau nhắc đến với niềm kính trọng, tự hào như Trần Ngọc Hy, Lê Phong Triều, Tam Nghị, Nguyễn Mai, Trần Thanh Tùng, Hồng Minh... Trong những năm tháng chiến tranh, sự nghiệp báo chí ở Cà Mau luôn luôn được duy trì và phát triển. Ðội ngũ những người làm báo ngoài cầm bút, cầm máy để tác nghiệp, còn cầm súng trực tiếp chiến đấu với quân thù. Cà Mau có 5 nhà báo liệt sĩ: Phan Ngọc Hiển, Trần Ngọc Hy, Nguyễn Mai, Trần Thanh Tùng, Hồng Minh; trong đó có 3 người được phong và truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân (Phan Ngọc Hiển, Trần Ngọc Hy, Nguyễn Mai). Sau giải phóng 30/4/1975, nhiều nhà báo được tỉnh đặt tên cho các giải thưởng báo chí như: Giải Văn học - Nghệ thuật Phan Ngọc Hiển, Giải Báo chí Nguyễn Mai và Giải Báo chí Trần Ngọc Hy...
Anh Mười Châu và Ba Trang đang in tờ Tin tức Cà Mau (kéo quai guốc) 1961. Ảnh tư liệu VÕ AN KHÁNH
Cà Mau hiện có 3 cơ quan báo chí: Báo Cà Mau, Ðài Phát thanh - Truyền hình, Tạp chí Văn nghệ Cà Mau và Cổng thông tin điện tử tỉnh, với hơn 230 hội viên Hội Nhà báo; cùng với hơn 70 phóng viên thường trú và cộng tác viên của 59 cơ quan báo chí, tạp chí ngoài tỉnh hoạt động trên địa bàn.
Từ thời xa xưa, cha ông ta đã biết sử dụng ngòi bút làm vũ khí chống bọn tham tàn: “Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm/ Ðâm mấy thằng gian bút chẳng tà!”.
Bác Hồ, vị lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam không những tìm ra được con đường cứu nước cho dân tộc mà còn tìm ra được thứ vũ khí sắc bén trong công cuộc đấu tranh vì hoà bình độc lập, đó là “báo chí”. Bác xem quan liêu, tham nhũng, lãng phí là “giặc nội xâm”.
Nhà văn Trang Thế Hy trong thời gian làm báo công khai tại Sài Gòn đã thấy rõ tâm trạng những người “cầm viết” dưới chế độ nô lệ: “Mùi tanh nói mùi thơm/ Cây bút trong tay: cần câu cơm!”(3).
Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, hoạt động báo chí ở Cà Mau không những động viên, cổ vũ toàn Ðảng, toàn dân xông lên tập trung sức người, sức của cứu nước mà còn triệt để chống mọi thói hư, tật xấu, mọi biểu hiện tiêu cực trong đời sống xã hội, xây dựng nếp sống mới, đời sống mới.
Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, sứ mệnh của những người cầm bút đương thời càng kính yêu, khâm phục các bậc tiền nhân bao nhiêu, càng ra sức phấn đấu, kiên cường bấy nhiêu. Những người đi trước không những vắt óc, vắt tim mà còn hiến dâng cả máu xương cho sự nghiệp báo chí. Là người “chiến sĩ trên mặt trận văn hoá tư tưởng” đừng bao giờ lơ là khi cầm trong tay vũ khí sắc bén do cha ông để lại.
Lãnh đạo Báo Cà Mau - Bạc Liêu cùng các nhà báo lão thành trong lần họp mặt tại tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: THANH MINH
Hiện nay, đất nước đang chuyển mình bước sang kỷ nguyên mới của dân tộc. Mâu thuẫn giữa chân lý và sai lầm, giữa tốt và xấu, giữa đúng và sai, giữa tích cực và tiêu cực, giữa trong sạch và tham nhũng... đang đòi hỏi người cầm bút phải có chính kiến. Trước hiện thực cuộc sống phải có dũng khí, phải biết bênh vực lẽ phải, chống cái ác, cái xấu. Ðừng bao giờ “Nhắm mắt quay lưng chào sự thật” để khi trở về với đất khỏi hổ thẹn với biết bao người đã ngã xuống cho chúng ta hôm nay!
(1) Ngày 1/12/1947, Ðài Phát thanh Tiếng nói Nam Bộ chính thức lên sóng tại Ðồng Tháp Mười và tháng 8/1949, Ðài chuyển xuống Kinh 9, ấp Tân Bằng, nay là xã Tân Bằng, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Ðầu tháng 5/1950, Ðài về ấp Tân Thành, xã Tân Tiến, huyện Ðầm Dơi...
(2) Tờ báo do đồng chí Dương Thuần Chương làm Chủ nhiệm; đồng chí Phan Văn Phỉ - Chủ bút; Nguyễn Tử Quang - Thư ký Toà soạn. Ðặc biệt, đồng chí Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Tỉnh uỷ Bạc Liêu tham gia viết bài thường xuyên cho tờ báo Chiến.
(3) - “Nghe nói anh cầm viết
Nghệ thuật là gì em muốn biết?”
- “Mùi tanh nói mùi thơm,
Cây bút trong tay: cần câu cơm
Ðó em ơi nghệ thuật
Nhắm mắt, quay lưng chào sự thật!”.
Nhà báo Trường Sơn Ðông