Mới sáng sớm, nhà ông Tùng đã tất bật, đông đúc người ra vào để chuẩn bị cho hôn lễ của thằng út sẽ diễn ra vào ngày mai. Ông Tùng đi ra đi vào, chỉ huy, cắt đặt mọi chuyện đâu vào đấy để đêm nhóm họ tối nay thật linh đình, “chơi tới bến”.
Chỉ sau buổi sáng thì mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng đâu vào đấy, từ việc dựng rạp, bắc bàn ghế, rước dàn nhạc sống, nấu nướng... Thế nhưng, hai giờ chiều, bỗng từ bên kia đường - đối diện với nhà ông Tùng vang lên nhiều tiếng khóc, và mỗi lúc một lớn hơn. Thì ra, ông chồng bà Nhã vừa ra đi sau cơn đột quỵ. Vậy là cùng lúc hai bên nhà đối diện nhau, một bên thì vui vẻ tổ chức lễ cưới, một bên thì đau đớn tiễn người thân ra đi…
Tối hôm đó, ông Tùng xin cáo lỗi cùng ban nhạc và quan khách đến dự đám nhóm họ vì sự việc xảy ra ngoài ý muốn. Bữa tiệc vẫn diễn ra nhưng cắt bớt chương trình văn nghệ, phía gia đình ông vẫn thanh toán đủ tiền thù lao cho ban nhạc. Và bữa tiệc vì thế mà cũng kết thúc sớm hơn dự định… Sau khi tiễn khách ra về, đích thân ông Tùng sang thắp một nén nhang và phúng điếu cho người đã khuất, mặc dù trước đây giữa hai gia đình đã có chuyện hiềm khích. Theo ông Tùng thì, chữ “tâm” phải đặt cao hơn chữ “hỷ” thì cái gọi là tình người mới tồn tại được lâu.
Ông Tùng đã làm cho gia đình bà Nhã phải suy nghĩ lại. Bởi, đêm hôm đó, nếu nhà ông Tùng có chơi nhạc sống đến tận nửa đêm và dù mọi người có hát hò vui vẻ, có lớn tiếng một chút, thì âu đó cũng là chuyện bình thường như bao đám cưới khác. Vậy mà ông Tùng đã không làm như thế!
Song Ngọc

Truyền hình







Xem thêm bình luận