Tin con T. bị công an bắt vì sử dụng ma túy khiến bà nội và mẹ của nó bủn rủn cả chân tay. Bà Sáu thì hết thở vắn than dài lại đi ra đi vào, còn mẹ của T. thì thẫn thờ như người mất hồn. Ở cái xóm nhỏ này từ trước đến giờ chưa hề xảy ra chuyện “động trời” như vậy, cho nên chẳng mấy chốc mà đã lan truyền từ đầu trên đến xóm dưới…

Sau khi cha của T. qua đời vì tai nạn giao thông thì T. ở với bà Sáu, còn mẹ T. thì “bước thêm bước nữa”. Tuy lấy chồng ở xóm bên nhưng lâu thật lâu mẹ của T. mới về thăm bà cháu nó giây lát, dắt T. đi sắm vài bộ quần áo, mấy thứ vật dụng cần xài rồi… mất dạng. Nhà có mấy công đất ruộng, nhưng bà Sáu làm không nổi nữa nên cho người ta thuê. Hàng ngày, bà Sáu phải lặn lội hái rau vườn, nhổ bông súng, hay kéo lưới để kiếm mớ cá, tôm mang ra chợ bán để đắp đổi qua ngày, kiếm chút tiền cho T. đi học. Nhưng khổ nỗi, con T. lại có tánh đua đòi theo chúng bạn. Bạn bè có gì là nó vòi vĩnh bà nội cho bằng được mới thôi, vì nó biết rằng “bà nội thương mình nhất”! Và để có thể đáp ứng những “yêu sách” của T., bà Sáu phải nai lưng ra làm quần quật, thậm chí là đi vay, đi mượn...
Đã nhiều lần hàng xóm khuyên bà đừng nuông chìu T. quá mức, nhưng bà Sáu luôn miệng chống chế rằng: “Con dại cái mang…”. Nếu bà đừng quá nuông chìu T. một cách mù quáng thì có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khác.
Song Ngọc

Truyền hình







Xem thêm bình luận