Ảnh minh
Năm nào cũng vậy, đêm Nô-en, nó một mình lang thang trên những con đường trong thành phố, nhưng chẳng bao giờ nó ghé nhà thờ cả. Bởi nó thấy thiếu bờ vai quen thuộc của ba kiệu nó lên để nó nhìn cho rõ cảnh làm lễ phía bên trong. Ba đã bỏ nó đi mãi mãi vì tai nạn trên đường đưa nó đi chơi Nô-en. 
họa: B.T
Từ khi ba mất, khi đến mùa Giáng sinh người người vui vẻ thì nó chỉ thấy lạnh lẽo và cô đơn. Nói đúng hơn, Nô-en làm cho nỗi nhớ ba càng nhiều.
Năm nay cũng vậy, nó lang thang trên con đường quen thuộc. Nhìn mọi nguời vui vẻ, cười nói, trái tim nó như thắt lại… Nó nhớ ba đến da diết! Đã 10 năm rồi mà nỗi đau vẫn còn vẹn nguyên. Những cơn gió thổi thốc vào người làm nó thấy lạnh. Nó ước… như ngày nào ba sẽ ủ bàn tay nhỏ bé của nó vào bàn tay chai sạn mà ấm áp của ba. Ba sẽ vuốt tóc nó và nói nhỏ “công chúa Tuyết của cha”… Những ký ức thi nhau ùa về làm sống mũi nó cay cay…
Bỗng có tiếng gọi từ phía sau, nó quay lại, thấy hơi bất ngờ nên nó thốt lên: “Trí hả? Sao lại ở đây?”. Trí tiến lại gần và nói: “Hôm nay ông già Nô-en có nhiệm vụ đi chơi với bạn nè!”. Thế rồi hai đứa lang thang trên những con đường trong thành phố. Nó nói huyên thuyên đủ thứ chuyện về những mùa Giáng sinh ngày còn nhỏ có ba bên cạnh. Trí cũng nói cho nó hiểu ý nghĩa của đêm Nô-en. Cứ thế, hai đứa đến trước cổng nhà thờ không biết từ lúc nào. Nó quay đầu bước đi nhưng Trí đã kịp kéo tay nó lại và thủ thỉ: “Có những nỗi đau cần phải quên đi, ngốc ạ! Ba trên thiên đường không muốn thấy con gái mình cứ đau khổ mãi đâu!”. Nó rưng rưng, có lẽ thế thật, ba không muốn nó buồn mãi thế này. Nghĩ thế, nó rảo bước cùng bạn vào thánh đường. Tự dưng nó thấy trong lòng ấm áp và bình yên lạ…
Về phòng trọ, nó mở hộp quà nho nhỏ màu xanh xinh xắn mà Trí vừa tặng. Đó là nàng công chúa Tuyết. Một niềm vui nho nhỏ len nhẹ vào tim nó. Đây là mùa Giáng sinh đầu tiên không có ba nhưng nó thấy ấm áp, an lành.
Mai Thu Phương

Truyền hình







Xem thêm bình luận