(CMO) Dịp Tết mấy năm trước, khi gia đình ông anh đi vắng, nhờ tôi ngủ giữ nhà, nghĩ tới con hẻm vắng không có đèn đường, căn nhà vắng chủ cũng tối om, tôi ngán ngại... Nhưng vừa tới cổng, đèn trước nhà tự động bật sáng, nhờ đó tôi cũng vững tâm hơn. Vẹn nguyên cảm giác thích thú với sự tiện lợi đó, tôi lại nhớ về lúc chưa có điện. Cả một vùng ký ức như sống lại với hình ảnh cây đèn dầu quen thuộc trong suốt thời thơ ấu của tôi.
Lúc đó tôi học tiểu học, xế chiều nào ông nội tôi cũng biểu: “Con đi làm dầu đèn đi!”. Làm “dầu đèn” ở đây là đi bưng hết mấy cây đèn dầu lớn nhỏ trong nhà gom lại, cây nào cạn dầu thì châm vô thêm; tim đèn nào cụt quá thì thay mới, vặn lên sẵn; lau chùi cho sạch bóng mấy cái ống khói đèn; kiểm tra “ống quẹt”, rồi để chung một chỗ luôn. Chuẩn bị mọi thứ, để khi sụp tối là có sẵn đèn thắp sáng, cho ấm cúng trong nhà. Cây đèn lớn nhất để bàn lớn ở nhà trước, cây đèn cóc vặn lu để trên bàn thờ, thêm mấy cây nhỏ để phía sau và khi cần bưng tới bưng lui trong nhà. Rồi còn có cả cái lồng đèn cầm tay, để cây đèn dầu vô đó, xách ra thăm chuồng gà, chuồng vịt, chuồng heo... mà không lo bị gió mưa làm tắt đèn.
Chuyện làm “dầu đèn” lặp đi lặp lại, cùng với nhiều việc khác cứ in vào tâm trí tôi. Có lần trò chuyện cùng chị đồng nghiệp, chị cũng đồng cảm chia sẻ: “Cho tới bây giờ, không hiểu sao cứ hễ chiều chiều là chị hay nhớ mấy chuyện phải làm trước đây, như phải lo lấy quần áo, gom củi, lấy cá khô... vô nhà, sợ mưa ướt, sợ tối rồi mà quên lấy”.
Tuy đã lâu không còn dùng đến, nhưng cây đèn dầu gắn bó quen thuộc một thời vẫn được một số gia đình gìn giữ làm kỷ niệm.
Hiện nay, đèn điện sáng choang khắp nhà, đi tới đâu chỉ cần bật công tắc. Và còn bao nhiêu thứ đèn khác: đèn chớp nhiều màu sắc trang trí làm đẹp trên các tuyến đường, đèn chùm đủ kiểu dáng sang trọng trong phòng khách, đèn ngủ... Cuộc sống tiện nghi đem đến sự thoải mái nhiều mặt, chỉ mấy khi cúp điện, mọi hoạt động ngưng trệ, người ta mới rối lên kiếm đèn cầy, đèn pin, đèn sạc điện... xài tạm trong khi chờ có điện. Hay chỉ cần bật đèn từ chiếc điện thoại, cũng đủ soi sáng tạm thời khi cần. Rồi tiện lợi hơn, phải kể tới đèn năng lượng mặt trời, không sợ cúp điện, không tốn tiền điện; cảm ứng tự bật - tắt, tự chuyển từ mờ qua bật sáng khi có chuyển động... Có lần đọc bài báo về mô hình thắp sáng đường quê bằng đèn năng lượng mặt trời, tôi ấn tượng và rất thích tựa đề của bài viết đó: “Gom nắng thắp sáng đường quê”.
Chỉ chuyện thắp sáng thôi, chứ mỗi thời mỗi khác và kéo theo đó là nếp sống, ý thức, thói quen sinh hoạt... của cả gia đình mấy thế hệ cùng chung sống. Nói dông dài để thấy, cái thời xài đèn dầu kéo theo rất nhiều mối lo, khiến người ta không chỉ phải bận tâm tới chuyện dầu với đèn! Không chỉ phải lo xa, mua sẵn can dầu trữ trong nhà, rồi lo chỗ cất dầu an toàn, phòng cháy; lo làm “dầu đèn” mỗi ngày, mà kéo theo đó là tất cả mọi sinh hoạt trong ngày đều phải sắp xếp theo cho hợp lý.
Cơm chiều thường phải nấu sớm, để ăn sớm, dọn dẹp rửa chén bát xong xuôi trước khi trời tối. Chuyện tắm rửa, giặt giũ cũng phải làm sớm theo. Hôm nào bận rộn với ruộng vườn, vô nhà trễ thì coi như làm gì cũng phải bưng theo cây đèn dầu leo lét, rất vất vả. Con nít trong nhà cũng được nhắc lo học bài xong ban ngày, tối đỡ phải thắp đèn dầu học, không đủ sáng, dễ hại mắt. Nhắc thì nhắc vậy, chứ cũng không tránh khỏi chuyện học bài khuya, rồi ngủ quên, mấy lần hú vía tưởng chết cháy vì quơ ngã cây đèn, đổ dầu. Lửa cháy lan tới mớ tóc, tập sách, cháy luôn một lỗ lớn cái mùng ngủ...
Rồi mấy đợt nghỉ hè, về quê ngoại chơi, nhà không có ti vi, mỗi tối thứ Bảy, muốn đi coi cải lương, mấy bà cháu cầm cái lồng đèn dầu xuống xuồng, để đằng trước mũi, rồi bơi đi coi ké. Thời đèn dầu mà nhà nào có ti vi xài bình ắc quy, thêm cây đèn măng sông nữa là coi như giàu nhứt xóm, sáng nhứt xóm!
Mỗi tối bên cây đèn dầu, cả nhà xúm xít chuyện vãn, ánh đèn vàng vàng mờ tỏ theo từng cơn gió lùa còn từng là nỗi ám ảnh tuổi thơ của tôi, khi ba tôi nằm đưa võng và... kể chuyện ma! Ban đầu mấy anh chị em còn ôm gối ra nằm chơi trên bộ ván; nghe kể một hồi, tự dưng đứa nào cũng nhích vô, nhích riết thành dồn lại một chỗ giữa bộ ván, im re, không đứa nào dám hó hé, sợ nhất là lúc gió mạnh, thổi tắt luôn cây đèn! Mà cũng ngộ, sợ thì sợ, nhưng tối nào mấy anh em cũng đòi ba kể chuyện ma cho nghe!
Nhớ thì nhớ vậy, rồi tôi lại nghĩ, xài đèn dầu dẫu bất tiện, nhưng sống thời đó, khi thích nghi, mỗi người cũng rèn được nhiều thói quen tốt cho mình: sắp xếp hoàn thành sớm mọi việc trong ngày trước khi trời tối, tắm sớm, ngủ sớm, dậy sớm...
Tâm Hảo