Chọn viết về đề tài các dân tộc thiểu số, nữ tác giả Tống Ngọc Hân dần khẳng định được nội lực của mình qua các câu chuyện ngắn lồng ghép câu chuyện với những phong tục, tập tục của từng địa phương. Với tập truyện ngắn “Tam không”, tác giả xoáy sâu vào những hủ tục của các bản, làng và cả những câu chuyện về sự nghèo khó, những quẩn quanh trong cuộc sống nhưng vẫn lấp lánh đâu đó niềm hy vọng về sự đổi mới, vẫn nồng ấm nét thương yêu về sự sẻ chia, hy sinh, cái tình giữa người với người đối với nhau dường như vẫn vượt lên tất cả…
Đó có thể là cảnh đôi vợ chồng già sống chung nhà với vợ chồng đứa con trai cùng bầy cháu nheo nhóc. Ðói kém thường trực nên những đứa trẻ dường như chưa bao giờ biết mè nheo bên bàn ăn mà những đôi tay cầm muỗng chưa sành ấy đã biết tự xúc cơm ăn một cách ngon lành.
Nghèo đến mức bị bệnh nhưng vẫn không dám mua thuốc uống. Thương mẹ chồng, đứa con dâu đã bán chiếc thắt lưng thêu, vốn là vật quý của người đồng bào dân tộc Mông bởi người ngoài nhìn vào chiếc thắt lưng sẽ “đánh giá” được độ khéo tay của nàng dâu; nhưng rồi người mẹ chồng đã lẳng lặng bán mớ ngô giống dành cho mùa sau để chuộc lại chiếc thắt lưng thêu ấy lại cho con dâu mình (Ðợi mùa nắng ấm).
Ðó là người chồng mang trong người bạo bệnh chờ chết “Thèm ăn mà không ăn được, thèm ôm ấp vợ mà cái tay run rẩy, thèm nói lời tử tế với vợ mà lại sợ vợ tủi thân. Tiến toàn ngồi yên một chỗ mà hóng ra cửa" (Ðom đóm vào nhà).
Hay như ba chị em nhà Liên đã đùm bọc lẫn nhau dẫu trải qua những biến cố cuộc đời đã thay đổi đến mức dường như không thể nhận ra được nhau. “Thằng em út nhà Liên còi xương từ bé. Mẹ Liên gầy như que đóm, ăn sắn mốc nên cũng không đủ sữa cho em bú. Suốt ngày chị em Liên la lủi khắp các xó xỉnh, ngõ ngách, vườn tược, bắt cóc về để bà làm ruốc cho em. Ðêm nào, trong giấc ngủ, người Liên cũng gai lên, ngứa ngáy vì cái cảm giác sờ vào da cóc. Ðã thế vào mùa lá sắn, nhà còn nuôi tằm lấy tơ bán cho cửa hàng. Chị em Liên đeo sọt vẹo cả hông đi hết các đồi gần đồi xa, hết lá sắn đồi nhà mình thì đến đồi hàng xóm, hết xin xỏ thì đến trộm" (Cổng làng)”.
Và dường như có những phận người bị trôi theo hoặc bị gắn chặt cuộc đời của mình với những tập tục, những thói quen đã có từ nhiều đời trước, từ chuyện kiêng kỵ tuổi đến mức quyết liệt ngăn cản chuyện cưới xin dù biết hai đứa trẻ thương nhau đến đứt ruột. Hay chuyện tảo hôn diễn ra như cơm bữa nên dẫn đến hậu quả là những “bà mẹ trẻ con” phải bỏ học ngang giữa chừng “Nghe tiếng trống trường, lòng Mắn nao nao, rạo rực. Tự nhiên thấy nhớ thế không biết. Bước chân như con thú quen lối, Mắn nôn nóng vượt dốc… Nhưng, Mắn sợ gặp cô Hoàn lắm.Nhớ cô mà lại sợ gặp cô" (Dải vải chàm bịt mắt). Những đứa trẻ lớn lên như cây, như cỏ, sống một cách bản năng hoặc cũng có thể nói là do “lớn lên trong trăm thứ thiếu thốn nhưng có rất ít đứa nhận ra rằng có những thứ thiếu thốn mà sau này dù vật chất đủ đầy cũng không bù đắp nổi”.
May mắn, vẫn có những tia sáng của hy vọng ánh lên một cách lấp lánh, đó là cảnh ba chị em mồ côi những tưởng đã trở thành Chí Phèo thời đại nay lại chính là người thay mặt bà con nghèo trong làng góp tiền để xây Cổng làng; đó là người đàn ông già cố gắng vượt qua những nghiệt ngã của cơn bạo bệnh để bảo vệ và làm lan toả nét đẹp của văn hoá của làng (Sình ca); đó là người ông sẵn sàng bước qua những hủ tục để bảo vệ tình yêu cho đứa cháu cưng của mình, hay như sự thứ dung, rộng mở trong tâm thế “Tam không” - “nhớ đến việc tôi nhờ anh đục cho tôi ba chú khỉ. Con bịt mắt, con bịt tai, con bịt mồm để trưng chơi. Anh bảo, bịt mắt để không nhìn điều gai mắt, bịt tai khỏi nghe điều chướng tai và bịt mồm để khỏi nói những lời xấu xa, độc địa. Chứ không phải bịt vào để tuyệt giao với đời”.
Bởi cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ…
Ngọc Lợi