(CMO) Sông Gành Hào, sông Tắc Thủ và kênh Quản Lộ - Phụng Hiệp gặp nhau tại ngã ba Chùa Bà, nhưng với người dân bản xứ, các đoạn nằm trong lòng thành phố dù thuộc sông hay kênh nào đều được gọi là sông Cà Mau. Đó cũng chính là khúc sông mà tôi và những người bạn thuở học trò có nhiều kỷ niệm êm đềm, gắn liền suốt năm tháng tuổi thơ.
Sông Cà Mau mang nét đặc trưng của sông nước miền Tây trên bến dưới thuyền. Đoạn từ cầu Quay Cũ (nay là cầu Phan Ngọc Hiển) đến ngã ba rẽ bên trái là về hướng cầu Sắt (nay là cầu Gành Hào) và rẽ bên phải là về hướng kênh Rạch Rập, nhà sàn hai bên bờ sông san sát nhau. Ngay cầu Mới (nay là cầu Cà Mau), nối tiếp nhà ở là dãy vựa cá lớn nhất Cà Mau. Ngoài vựa cá quốc doanh của Công ty Thuỷ sản Minh Hải còn có những vựa cá tư nhân, như vựa cá Ba Đen, Tư Tứ, Hai Thiểm, Kim Ngân…, các vựa cá này là điểm thu gom cá đồng từ miệt Thanh Tùng, U Minh… để vận chuyển lên bán cho các chợ đầu mối ở Sài Gòn.
Vào thời hoàng kim của con cá đồng, tại dãy vựa cá này ghe xuồng tấp nập suốt ngày đêm. Đối diện với vựa cá bên kia sông là 2 dãy chợ nhà lồng buôn bán sôi động, hàng hoá bày ra tới bờ sông. Xa xa một chút là ngã ba Chùa Bà, nơi có chợ nổi vang bóng một thời với những ghe hàng bông, trái cây đậu kín một khúc sông. Vào buổi sáng, các ghe hàng khẳm lừ treo tòn ten đủ thứ bẹo, từ miệt sông Hậu xuống, chở đầy ắp rau quả để bỏ cho các chợ ở Cà Mau. Không chỉ có ghe hàng từ các tỉnh vùng trên, mà còn có cả hàng hoá cây nhà lá vườn của bà con từ các vùng nông thôn chở ra, bán lẻ cho các bà nội trợ lo bữa cơm hàng ngày trong gia đình. Len lỏi trong các ghe hàng bông là những chiếc xuồng tam bản của đội quân bán thức ăn, nước giải khát phục vụ tận nơi. Mỗi chiếc xuồng bày trí như một quán ăn lưu động, người chèo, người bán với đủ các món, như bún riêu, bún nước lèo, hủ tiếu mì, cháo lòng, bánh bao… Tiếng rao của người bán, tiếng gọi thức ăn của người mua pha trộn với âm thanh trao đổi hàng hoá và tiếng máy nổ, tiếng chèo khua nước, tiếng sóng vỗ ầm ập vào mạn thuyền tạo nên một khung cảnh náo nhiệt, sung túc không thua kém một phiên chợ trên bờ. Ưu điểm và cũng là sức hút của chợ nổi Cà Mau chính là giữ được nét đặc trưng vùng sông nước và sự tươi ngon của hàng hoá cũng như giá rẻ hơn chợ trên bờ.
Phía trên chợ nổi là bến Công Chánh, một trong những khu chợ nông sản sầm uất của thị xã. Tất cả hàng hoá trao đổi giữa các tiểu thương đều tập kết tại đây, sau đó được phân đi các chợ khác.
Cũng tại khu vực chợ nổi nhóm họp, ngã ba Chùa Bà được xem là “mỏ vàng” đối với những người thợ lặn. Họ thường xuyên hoạt động ở đây để mưu sinh. Đồ nghề của mấy ông thợ lặn không có gì nhiều và hiện đại ngoài cái bình ô-xy và một ống hơi. Trước khi lặn họ thường uống một chén nước mắm cốt, ngậm ống hơi và nhảy ùm xuống sông. Hồi đó tôi cứ thắc mắc, không biết họ uống nước mắm để làm gì? Sau thời gian lân la tìm hiểu mới biết, nước mắm cốt có tác dụng giữ ấm cơ thể khi ngâm mình dưới đáy sông. Những thứ mà thợ lặn mò được thường là phế liệu hay bất cứ thứ gì có thể bán được. Nghề thợ lặn được xem là nghề nguy hiểm, nhưng vì mưu sinh nên họ phải làm. Theo thời gian, đáy sông rồi cũng hết phế liệu, nước sông thì ngày càng ô nhiễm nên không còn ai hành nghề lặn nữa.
Sông Cà Mau năm 1978. Ảnh: NSNA Kiên Hùng |
Ven sông Cà Mau người dân cất nhà kinh doanh đủ thứ ngành nghề, trong đó có rất nhiều người mở tiệm vàng, thế nên lòng sông đối với dân đãi vàng là mỏ vàng thật sự. Thời đó, có nhiều người từ vùng trên xuống Cà Mau lập nghiệp, họ dừng chân ở khu vực cầu Mới và làm nghề đãi vàng. Hàng ngày, khi nước ròng rút cạn, họ luồn lách dưới sàn nhà của các tiệm vàng xúc đất đem về đãi để lấy cám vàng. Nhiều lúc may mắn có cả nhẫn vàng của ai đó đánh rơi.
Sông Cà Mau hồi ấy vào mùa mưa nước trong xanh, mát lạnh, dòng nước chảy lững lờ. Tuy có rất nhiều nhà sàn ven sông nhưng màu nước rất sạch. Đám học trò tụi tôi thời đó như bị hút hồn bởi con sông tươi mát và hiền hoà này, vì thế vào những buổi chiều, khi nước lớn dâng đầy sông, bọn tôi thường lén gia đình kéo nhau ra khúc sông ấy tắm và vui đùa thoả thích. Đây cũng là lúc có rất nhiều ghe tàu lưu thông, nhất là ghe chài từ miệt Long Xuyên, Hậu Giang xuống, chiếc nào cũng to đùng với cái bánh lái dày cả tấc. Bọn tôi lao ra bám theo bánh lái để tàu kéo đi. Một cảm giác sảng khoái chợt đến khi 2 chiếc ghe chạy ngược chiều làm nước ập vào thành tàu và văng tung toé vào mặt. Cũng có hôm chúng tôi không đeo theo ghe chài mà ôm píc-xi (phao bơi bằng ruột xe tải) thả trôi đến chợ nổi, nơi có những chiếc ghe xuồng chở đầy ắp trái cây neo đậu để lén lấy một vài trái. Không gì thích thú bằng khi chủ ghe mất cảnh giác, thò tay lấy trái mận hay cóc, ổi gì đó rồi đưa lên miệng nhai ngấu nghiến trong lúc cơ thể bồng bềnh trên sóng nước.
Có một trò chơi mà không bao giờ thiếu ở những buổi tắm sông, ấy là nhảy cầu. Cầu Quay Cũ, cầu Mới, cầu Sắt, cầu nào chúng tôi cũng nhảy. Nhưng thường xuyên nhất vẫn là cầu Mới. Lúc chuẩn bị nhảy cả đám leo lên thành cầu, bên dưới có một đứa canh chừng, khi vắng xuồng ghe là ra hiệu cho những đứa trên cầu nhảy xuống. Những "nghệ sĩ nhảy cầu" thi nhau lao mình từ trên thành cầu xuống dòng nước trong xanh ở phía dưới khiến nước sông bắn lên tung toé, những cột nước ấy có khi vọt cao lên khỏi mặt nước cả thước, những người đi đường hiếu kỳ dừng lại xem rất đông trên cầu, tặng những "nghệ sĩ" nhảy đẹp tràng pháo tay rộn rã.
Ngoài trò tắm sông, sông Cà Mau còn là nơi để chúng tôi trổ tài câu cá chốt. Cá chốt trên sông Cà Mau ngày ấy rất nhiều, chỉ cần ngồi một chút là đủ mẻ kho sả ớt. Vì xuồng ghe lúc nào cũng qua lại trên sông nên chúng tôi không câu bằng cần mà câu bằng lon, gọi là câu lon. Một cái câu lon sữa bò có nhợ dài khoảng 15-20 thước, một đầu quấn chặt vào cái lon, một đầu cột cục chì hay bù lon, cách cục chì khoảng 1 thước cột 3-4 lưỡi câu thòng xuống. Khi câu, một tay cầm cục chì liệng đi, một tay xả nhợ câu ra, khi nào hết nhợ trong lon thì thôi. Sau đó chỉ ngồi cầm nhợ câu đợi cá ăn và giựt. Có khi kéo nhợ câu lên dính một lúc 2 con cá chốt vàng ngáy. Câu cá chốt sợ nhất là lúc gỡ bị gai cá đâm, khi đó chỉ còn biết áp dụng bài thuốc dân gian là ngắt đuôi cá đắp lên chỗ bị đâm.
Sông Cà Mau vui nhất là vào dịp Tết. Chợ Tết năm nào cũng rộn ràng, nhộn nhịp và đầy ắp sắc màu. Còn tháng nữa đến Tết, hàng trăm ghe xuồng tứ xứ đổ về tấp nập vận chuyển, trao đổi buôn bán liên tục. Hàng hoá không thiếu thứ gì, nhiều nhất là hàng nông sản, thực phẩm tươi sống và các loại bánh mứt, dưa kiệu. Càng cận Tết, sông Cà Mau càng sôi động hẳn lên. Những chiếc ghe ngày xuân khác hẳn với ngày thường. Chúng được khoác lên mình những chiếc áo hoa rực rỡ sắc màu chật kín trên cả khúc sông khiến cho người đi chợ như lạc vào một dòng sông hoa.
Thời gian thấm thoát trôi đi, dòng nước sông Cà Mau vẫn chảy đều, mang theo những tháng năm học trò của chúng tôi đi mãi không bao giờ trở lại. Những ngôi nhà sàn năm xưa giờ cũng không còn nữa, thay vào đó là bờ kè công viên làm đẹp thêm diện mạo phố phường. Sông Cà Mau cũng có nhiều thay đổi, ngày càng tĩnh lặng vì vắng bóng ghe xuồng. Tôi luôn ao ước được trở về những ngày thơ ấu để ngụp lặn, vui đùa, đi chợ Tết trên sông Cà Mau, nhưng tất cả đã trở thành hoài niệm./.
Huỳnh Hoài Hãn