Đang giờ nghỉ trưa, nhưng không vì thế mà cuộc “khẩu chiến” giữa chị Năm và chị Chín giảm nhiệt để cả xóm… được nhờ. Hàng xóm chỉ cảm thấy phiền lòng chứ chẳng ai thèm ra can ngăn, bởi họ đã quá quen thuộc và ngán ngẩm với cảnh tượng này.
Lần này, hai người phụ nữ nhà ở cạnh nhau cũng lời qua tiếng lại chỉ vì cái chuyện nhỏ xíu: thằng Tân con chị Năm đánh bé Thanh con của chị Chín. Hai đứa nhỏ chơi chung được một lúc thì bé Thanh giật trái cầu của thằng Tân rồi đưa tay bẻ gãy mấy cọng lông gà. Thằng Tân tức giận vội giật lấy trái cầu và gõ nhẹ lên đầu con bé. Chỉ vậy thôi mà con bé chạy vội vào nhà rồi mếu máo, khóc bù lu bù loa với mẹ: “Anh Tân đập lên đầu con đau quá”. Chị Chín chẳng nói chẳng rằng, chạy qua nhà chị Năm kêu thằng Tân ra chửi rồi hăm he, dọa đánh. Bị mắng oan, thằng Tân quay sang “méc” mẹ: “Tại bé Thanh làm hư trái cầu của con…”. Vậy là, chị Năm lên mặt trách chị Chín “không biết điều, chưa rõ đầu đuôi như thế nào mà đã đòi “xử” thằng nhỏ”.
![]() |
| Minh họa: B.T |
Còn đâu câu: “Bán bà con xa, mua láng giềng gần”? Chỉ vì “cái tôi” quá lớn của mình mà hai bà mẹ này đã đánh mất hình ảnh thánh thiện của mình trong mắt con trẻ. Và như một lẽ tất nhiên, chúng sẽ “noi gương” xấu đó mà tiếp tục hành xử trong cuộc sống sau này của mình.
Song Ngọc

Truyền hình



.jpg)




Xem thêm bình luận