Trên chiếc giường tre ọp ẹp, ông Năm lại trở mình vật vã, đau đớn vì căn bệnh ung thư phổi. Nhìn cha đang ngày càng lịm dần, hơi thở thoi thóp, biết cha sắp “ra đi”, anh Út liền gọi điện thoại cho anh chị để kịp nhìn mặt cha lần cuối.
Mới tờ mờ sáng, mấy chiếc xe hơi đời mới đã đỗ xịt trước cổng nhà ông Năm. Nhác thấy bóng dáng mấy đứa con ông Năm vừa bước xuống xe, những người hàng xóm đang phụ giúp anh Út dựng rạp để tổ chức đám tang cho cha lại hiếu kỳ kéo ra xem. Trên tay những “đại gia” giàu có đó là lủ khủ những hộp thuốc bổ, nhân sâm, tổ yến... Nhưng ông Năm lại không có phước… hưởng, bởi ông đã “về thế giới bên kia” trước đó vài tiếng đồng hồ. Và ông Năm cũng không kịp nhận ra sự “hiếu thảo” của các con mình khi chúng gào thét nức nở: “Cha ơi! Sao cha không đợi con…”. Đúng là những “diễn viên” thực thụ, bởi trên mặt các con ông Năm cũng giàn giụa nước mắt. Nếu không tường tận, tới lui thăm nom ông Năm thường xuyên, những người hàng xóm cũng khó mà biết được, đó chỉ là những giọt “nước mắt cá sấu”.

Ngày trước, gia đình ông Năm cũng thuộc hàng khá giả, nên các con ông được ăn học đến nơi đến chốn. Nhưng khi thành “ông Nghè, ông Tổng”, có địa vị trong xã hội thì các con ông Năm lại quên đi đạo nghĩa làm con. Chỉ có mỗi anh Út là sớm hôm kề cận chăm sóc cha, nhưng khổ nỗi, mùa màng thất bát liên miên, vợ chồng anh lo cái ăn, cái mặc cho cha đầy đủ là đã quá chật vật thì lấy đâu ra tiền thang thuốc, tẩm bổ cho cha.
Sau đám tang ông Năm, hàng xóm lại chứng kiến một phen cười ra nước mắt, khi các con ông Năm suýt “ấu đả” nhau về khối tài sản mà họ nghe loáng thoáng rằng, của ông nội để lại. Bây giờ ông Năm mất thì số tài sản đó phải được phân chia cho đều. Khi nghe các anh chị tra gạn về số tài sản đó, anh Út bình thản bảo đã lo thuốc thang cho cha hết rồi. Cho rằng anh Út muốn hưởng trọn số tài sản đó, họ bèn mời chính quyền địa phương đến để “xử lý”. Mặc cho anh Út phân trần, họ vẫn cố lùng sục mọi ngóc ngách trong nhà, nhưng tài sản đâu không thấy, chỉ thấy một bức thư tay. Có lẽ, ông Năm đã đoán biết được cớ sự hôm nay nên mới thủ sẵn bức thư. Những dòng chữ tuy nguệch ngoạc, ngắn gọn của ông nhưng đủ sức làm cho những đứa con của ông thức tỉnh: “Các con của cha! Sao các con lại có thể quên đi hai chữ tình thâm mà ngày trước cha đã dạy. Cha mong rằng sau này, anh em các con hãy yêu thương lẫn nhau, đừng vì đồng tiền mà mất lòng nhau”.
Mong cho những lời dạy này ăn sâu vào lòng đám con ông Năm và thực hiện lời ước nguyện của cha mà giữ trọn vẹn hai chữ “tình thâm”.
Trịnh Hữu

Truyền hình







Xem thêm bình luận