Lại thêm một bữa ăn buồn tẻ, chán ngắt chỉ mình em và con với toàn những món anh thích mà em đã cất công chuẩn bị. Lại một ngày chờ đợi mỏi mòn khi đã quá nửa đêm mà anh vẫn còn ở “ngoài vùng phủ sóng”. Lại một lần kỷ niệm ngày cưới trôi qua trong lặng lẽ vì thiếu đi một thành viên là anh, “con thuyền tình” chợt chòng chành, chao nghiêng không vững như chiếc kiềng chỉ còn hai chân, mất đi một chân - một điểm tựa…
Em biết, nếu em có trách móc hay giận hờn thì anh lại sẽ đưa ra lý do: “Anh lu bu lắm. Công việc bù đầu… Vợ chồng là chuyện trăm năm chứ đâu phải một ngày, một bữa đâu em…”. Với lý do đó, anh thường xuyên vắng nhà. Công việc ở trên tỉnh của anh bận bịu như thế nào em không được rõ, và chắc rằng những công việc không tên của em nơi quê nhà, trong cái tổ ấm nhỏ bé của mình anh cũng chẳng tận tường. Những việc được xem là nhỏ nhặt của đàn ông như thay cái bóng đèn néon bị đứt, hoặc chỉ đơn giản là thay pin cho cái đồng hồ treo ở trên cao… nhưng với em thì có chút khó khăn. Mà chẳng lẽ chỉ những việc cỏn con lại đi kêu thợ đến sửa như những lần nhà mình bị hư vòi nước, thay bản lề cửa sổ… Vậy là, em vừa làm đàn bà lại làm cả đàn ông, cũng tập tành cầm lấy cây đinh, cây búa, dù có không ít lần gõ nhầm vào tay đau điếng. Cứ ngày này sang tháng khác, công việc cuốn hút lấy anh và anh mãi vắng nhà. Thời gian đầu, khi mới chuyển công tác, chúng mình còn một quy ước là anh sẽ về dùng cơm vào buổi chiều giữa tuần, còn hai ngày cuối tuần thì là lẽ đương nhiên. Những ngày đầu em còn giận dỗi, trách móc khi anh lỗi hẹn, hoặc khi về đến nhà thì đã khuya lắc khuya lơ, say mèm…, nhưng sau đó thì lại thôi. Bởi thời gian anh ở nhà chẳng được là bao, nỗi nhớ chưa vơi đi đã lại đầy ắp trong tim, trong tâm trí; Có biết bao điều để nói, để san sớt cùng anh, chứ nếu giận hờn nữa thì… e không đủ thời gian.
![]() |
| Ảnh minh họa: B.T |
Nếu đổ lỗi cho công việc của anh quá bận bịu thì cũng chưa hẳn đúng, bởi có rất nhiều người có cùng hoàn cảnh “một kiểng hai quê” như anh, cũng như đầu tắt mặt tối với “núi” công việc thậm chí còn nhiều hơn anh. Em lại nghĩ vẩn, chắc là anh “mèo mỡ” bên ngoài, hay do em “xuống cấp”, trở thành “cơm nguội” sau 5 năm mình góp gạo thổi cơm chung. Nhưng em tự xét lại mình, công việc cơ quan em luôn hoàn thành, việc nhà em không xao nhãng, làm tròn bổn phận dâu con, luôn biết làm mới mình để không trở nên nhàm chán trong mắt anh…, vậy thì vì lý do gì khiến thời gian anh ở nhà ngày càng thưa vắng hơn? Hay do em quá tự tin vào sự tháo vát và khả năng vén khéo của mình đã khiến anh cảm thấy mình “lép vế”? Dù em có tài cán đến mấy, thì anh vẫn là trung tâm của vũ trụ, là người mà em cảm thấy không thể thiếu trong cuộc đời này, anh có biết không?
Có đôi lúc em chợt thèm được như nhiều cặp đôi hạnh phúc khác trong các chương trình truyền hình. Họ hạnh phúc có lẽ vì tâm đầu ý hợp, hiểu nhau, biết được sở thích của nhau, cùng nhau san sẻ mọi chuyện vui buồn, khó khăn trong cuộc sống. Còn anh và em, ngoài chuyện anh thích ăn món gì, thích mặc quần áo màu gì, “gu” thẩm mỹ ra sao…, còn lại 1.001 chuyện khác trong cuộc sống đời thường lại là những góc khuất riêng của mỗi người. Vậy mà đã có lúc, chúng mình tuyên bố với cha mẹ hai bên rằng, hai đứa đã hiểu nhau đến từng chân tơ, kẽ tóc?! Có thể, em đòi hỏi ở anh nhiều quá chăng? Nhưng lẽ nào, ngay cả những ước mơ rất đỗi bình thường như bao cặp đôi khác là được sống chung dưới một mái nhà; trước khi em chìm vào giấc ngủ và mỗi sớm khi em thức dậy - người đầu tiên em được nhìn thấy là anh, lại quá xa vời và khó thực hiện đến thế?!
Anh giờ như người khách trọ trong chính ngôi nhà của mình. Vì anh, vì con, vì tương lai của chúng mình, em có thể thay anh cáng đáng mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà; nhưng nỗi thiếu vắng anh thì không gì có thể lấp đầy được. Em và con chỉ mong rằng anh sớm nhận ra điều này, để tổ ấm mà em đã dồn hết tâm sức dựng xây không bị lung lay bởi những “cơn bão” lòng, anh nhé!
Bảo Anh

Truyền hình








Xem thêm bình luận