Đứng sau loại hình đờn ca tài tử luôn làm “rộn ràng” cuộc sống người dân sông nước, làn điệu nói thơ Bạc Liêu cũng đã từng có một thời “vang bóng” như thế. Vậy mà, đến ngày nay, làn điệu dân ca mộc mạc ấy đang đứng trên bờ vực… mai một và khó bảo tồn!
Thực ra, nói biến mất thì không đúng, nhưng chính xác là loại hình nghệ thuật này hiện không còn mấy ai biết đến. Dù cho giá trị về mặt tinh thần cũng như ý nghĩa của những làn điệu nói thơ mượt mà, mộc mạc ấy đã từng “làm mưa làm gió” trong các chương trình văn nghệ những năm kháng chiến, loại hình nghệ thuật hát dân gian này rất khó bảo tồn trong thời hiện tại.
![]() |
| Cô Năm Nhân trong phút ngẫu hứng đờn và nói thơ Bạc Liêu. Ảnh: N.V |
Trong ký ức của người được xem là “đầu tàu” của những người biết nói thơ ở Bạc Liêu, cô Phạm Thu Huê (thường gọi Năm Nhân) nhớ đến từng bài thơ, từng buổi giao lưu, sinh hoạt cùng chị em mà làn điệu nói thơ đã như người bạn đồng hành trong cuộc sống của họ. Cô Năm Nhân kể: “Vào những năm 1946, khi bài vọng cổ bị cấm cho ca vì cho rằng làm ủy mị tinh thần, không hợp với thời kháng chiến, thì làn điệu nói thơ do ông Thái Đắc Hàng (lúc đó là cán bộ của Ban Thông tin tuyên truyền tỉnh Bạc Liêu) phát minh ra khiến người dân rất mừng. Mấy chị em trong xưởng dệt đi xin các bài thơ về học vào buổi tối để ban ngày vừa làm vừa nói thơ cho quên mệt nhọc, lại được thỏa niềm đam mê văn nghệ. Vui lắm, làm gì cũng nói thơ được hết: kéo chỉ, dệt, gỡ chỉ rối, quay tơ, đánh suốt, nhuộm vải… tất cả các công đoạn”.
Nói thơ Bạc Liêu đã từng một thời gắn liền với đời sống của người dân như thế, đặc biệt là trong vùng kháng chiến. Những chữ “hò”, chữ “xang” trong bài vọng cổ nay được thêm vào điệu nhạc láy “ơ... ờ”, để nói thơ Bạc Liêu như “cơn gió mát” làm tươi mới hơn đời sống tinh thần của người dân lúc bấy giờ. Ngoài ra, làn điệu dân ca này còn tuyên truyền cổ động người dân theo Đảng, kêu gọi toàn quân, toàn dân tập trung, góp sức người và góp của cho kháng chiến (Mười thương, Dân quân Việt Nam, Thương anh chiến sĩ...).
Tuy nhiên, trong sự hối hả của nhịp sống hiện đại ngày nay, nói thơ Bạc Liêu đã không còn sức sống như thế nữa, thậm chí đã mai một mà chưa có biện pháp nào bảo tồn thỏa đáng. Thạc sĩ Lâm Thành Đắc, Phó phòng Nghiệp vụ (Sở VH-TT&DL), cho biết: “Bây giờ, các biện pháp tuyên truyền đều sử dụng bằng hình thức trực quan sinh động, cho nên cổ động bằng điệu nói thơ như trước không còn phù hợp nữa. Bên cạnh đó, nhịp sống hiện đại khiến con người dường như có ít thời gian hơn, cho nên để ngồi thưởng thức hết một bài nói thơ thì e là ít có ai thích như lúc trước. Chính vì thế, điệu nói thơ Bạc Liêu ngày càng không được nhiều người biết đến, thì nói chi đến chuyện biết thưởng thức. Vì vậy, công tác bảo tồn loại hình nghệ thuật này cũng gặp nhiều khó khăn”.
Cô Năm Nhân đề xuất: Tập hợp những người biết nói thơ Bạc Liêu lại, rồi nhờ người có chuyên môn hướng dẫn họ tập dượt, sau đó phổ biến cho thế hệ trẻ. Từ đó, tổ chức những buổi sinh hoạt, ghi hình ảnh nhằm lưu giữ lại như một bộ tư liệu. Và mới đây, Sở GD-ĐT đã tổ chức thẩm định tài liệu giáo dục truyền thống địa phương, trong đó có nội dung đề cập đến di sản văn hóa của Bạc Liêu: nói thơ, vọng cổ, bản Dạ cổ hoài lang… Khi thẩm định xong sẽ phổ biến vào các trường học nhằm phục vụ việc giảng dạy cho học sinh.
Những ý kiến trên đây hoàn toàn hợp lý và có thể thực hiện được với mục đích bảo tồn tại nơi được xem là chiếc nôi của làn điệu nói thơ của cả ĐBSCL. Trước khi được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của quốc gia, làn điệu nói thơ Bạc Liêu cần được lưu truyền và bảo tồn theo hướng hiện đại như thế nhằm gìn giữ được truyền thống văn hóa của địa phương.
NGỌC VŨ

Truyền hình








Xem thêm bình luận