Khi xem qua phóng sự “Làng không cửa” ở Đất Mũi - Cà Mau nói về một ngôi làng thật đặc biệt: hàng trăm ngôi nhà đều không làm cửa, vậy mà quanh năm không nhà nào bị mất trộm đồ đạc…; má quay sang nói với Dung: “Hồi trước, xóm mình cũng yên bình như vậy đó con. Đâu như bây giờ…”.
.jpg)
Má kể, hồi má ở vào tuổi của Dung bây giờ, làng này rất đỗi yên bình, chòm xóm ăn ở với nhau thiệt thà lắm. Hầu như nhà nào có xuồng, ghe, vỏ lãi đều cột sơ sài trong mấy cái ụ dưới sông mà không sợ mất. Mà nếu xuồng, ghe lỡ có vuột dây trôi đi thì chòm xóm cũng vớt cột lại dùm rồi đem trả đúng chủ. Ông ngoại Dung có cái máy “cu-le-tư” rất đắt tiền để chạy vỏ lãi nhưng cũng để “tơ hơ” dưới sông quanh năm. Nhiều nhà giàu trong xóm vô tư trưng bày nhiều vật dụng quý giá, nhưng cũng chẳng ai “dòm ngó”. Mỗi lần cả nhà đi đâu, người ta chỉ khép hờ cửa, chủ yếu để không cho mấy con gà, con vịt chạy vào làm bẩn nhà. Còn bây giờ, hễ ra khỏi nhà là phải “cửa đóng then cài” kỹ lưỡng, bởi chỉ cần sơ hở, mất cảnh giác một chút là bị trộm “viếng” ngay. Thậm chí xuồng, ghe dưới sông cũng được kéo lên bờ khóa trái cẩn thận để tránh bị “không cánh mà bay”.
Dù đã có ý thức đề phòng như vậy, song vẫn có không ít người mất của. Tháng trước, cửa chuồng heo của bà Hai bị bọn trộm bẻ khóa dắt mất cả đàn heo. Hay như mới đây, ông Tư đã bị bọn trộm “cuỗm” mất chiếc vỏ lãi composite đậu dưới sông, trong lúc ông mải miết cho tôm ăn ngoài bờ vuông. Nhà chị Hằng thì thường xuyên mất gà, vịt và cả chó. Trên báo, đài còn thông tin có trường học ở nông thôn bị trộm cạy cửa lấy cả chục dàn máy tính. Một gia đình nọ khóa cửa đi chơi, bị bọn trộm đem xe tải tới dọn sạch đồ đạc trong nhà…
Nghe má kể chuyện đời sống của ngày trước, tự nhiên Dung thấy tiếc cho một nếp sống đẹp ở làng quê giờ đã không còn nữa. Nền kinh tế thị trường, đô thị hóa… đã làm cho bộ mặt của những làng quê đẹp hơn, văn minh hơn, nhưng cũng đã lấy đi ở đây nhiều thứ quý giá.
Khả Trâm

Truyền hình







Xem thêm bình luận