Mặt trời chưa ló dạng, nhưng cái không khí lao động đã rầm rập diễn ra trên suốt con đê quốc phòng từ biển Nhà Mát kéo dài đến thị trấn Gành Hào. Gương mặt tuy ướt đẫm mồ hôi, nhưng không giấu được vẻ tươi vui, anh Nguyễn Văn Thắng (xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình) hồ hởi nói: “Mùa ruốc về rồi nên phải dậy sớm để ra biển. Một năm chỉ làm được vài vụ và mọi người ai cũng đặt hy vọng vào mấy vụ cuối này đây”.
Chung thủy với nghề
Từ 3 - 4 giờ sáng, nhiều hộ đã ra biển vận chuyển con ruốc vào đê để phơi cho kịp nắng. Có những lúc đánh trúng ruốc to, nhưng lại gặp mưa dầm nên không thể phơi khô, đành phải làm mắm bán với giá từ 4.000 - 5.000 đồng/kg. Còn nếu đánh trúng ruốc nhỏ thì chỉ có nước… đem ướp muối, rồi xuất sang các tỉnh miền Trung để họ làm mắm ruốc, hoặc phơi khô bán cho các công ty chế biến thức ăn gia súc, gia cầm. Ông Nguyễn Tấn Khương (ấp 14, xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình) cho biết: “Từ đầu năm đến nay, con ruốc xuất hiện hơn 10 lần và mỗi lần kéo dài cả tuần. Nhưng năm nay, hầu hết số lượng ruốc đánh trúng đều là ruốc nhỏ nên chỉ có thể làm mắm, bán với giá rẻ bèo. Gia đình tôi cào ruốc mấy ngày nay đều lỗ tiền dầu, vì ghe te ruốc sử dụng máy nhỏ nên rất hao tốn dầu”. Thực tế, những hộ sống bằng nghề cào ruốc đều là hộ nghèo, nên phương tiện đánh bắt chủ yếu là ghe cào nhỏ nên không được hưởng bất cứ chính sách hỗ trợ nào từ Nhà nước. Trung bình mỗi phương tiện hao tốn khoảng 30 lít dầu, cộng thêm chi phí sinh hoạt mỗi chuyến không dưới 1 triệu đồng/ngày. Vì vậy, hôm nào khai thác được từ 100 - 200kg ruốc là coi như lỗ. Đó là chưa kể đến việc thời tiết thuận lợi thì thôi, còn nếu gặp phải mưa dầm, không có bãi phơi ruốc… thì lỗ là cái chắc!
Nghề khai thác ruốc bấp bênh vậy đó, nhưng nhiều người vẫn gắn bó, không dứt bỏ được. Bà Lê Thị Lệ (ngụ thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải) bộc bạch: “Năm rồi, cũng nhờ chắt chiu từ mấy vụ ruốc mà tôi cưới được vợ cho thằng út, nếu không thì bây giờ đâu có cháu nội ẵm bồng. Nghề cào ruốc tuy cơ cực thật, nhưng bỏ thì không được đâu. Gia đình tôi đã 3 - 4 đời sống bằng nghề này, khi nào còn con ruốc là còn người cào ruốc”.
Ngư dân phơi con ruốc trên tuyến đê biển xã Vĩnh Hậu (huyện Hòa Bình). Ảnh: L.D
Long đong đến bao giờ? 
Ngư dân làm nghề cào ruốc rất yêu nghề, nhưng có một thực trạng xót xa đến đắng lòng là chưa thấy ngư dân nào làm giàu từ con ruốc. Bà Nguyễn Minh Thiên (ấp 14, xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình) - chủ đầu mối thu gom con ruốc thừa nhận: “Ở xã này, đố ai kiếm được hộ nào làm giàu từ nghề cào ruốc. Ngay cả gia đình tôi đã làm nghề thu mua ruốc hơn 12 năm, nhưng vẫn không thể khá lên được. Đôi lúc còn phải trắng tay, lâm vào cảnh nợ nần khi con ruốc bán không được giá”. Cũng theo bà Thiên, chuyện con ruốc bán không được giá xảy ra rất thường xuyên, vì phần lớn Bạc Liêu chỉ xuất con ruốc thô. Nghĩa là sau khi khai thác xong, ngư dân đem phơi, hoặc ướp muối rồi xuất bán chứ chưa có cơ sở quy mô để thu mua chế biến con ruốc thành phẩm. Đó là chưa nói đến tình trạng nếu gặp phải trời mưa, hay con ruốc liên tiếp trúng mùa thì sẽ bị thương lái chèn ép giá. Rồi những người gắn bó với nghề này, cũng bị xếp vào nhóm khai thác hủy diệt nguồn lợi thủy sản…
Con ruốc thân mảnh nhỏ nhưng là cứu cánh cho nhiều ngư dân, đã góp phần tạo thu nhập và giải quyết việc làm cho hàng trăm ngư dân khi vào mùa vụ. Nếu khai thác tốt nguồn lợi này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho bà con ngư dân và ngành Du lịch tỉnh nhà. Mặt khác, ngành Du lịch Bạc Liêu đến nay vẫn thiếu những sản phẩm du lịch đặc trưng, nhất là các sản phẩm được chế biến từ biển. Mang danh là xứ ruốc, nhưng chỉ xuất thô, để rồi nhập lại con ruốc đóng hộp, sấy khô, làm mắm từ các doanh nghiệp ngoài tỉnh bán với giá cao gấp chục lần ở các khu du lịch là điều đáng để suy ngẫm!
* * *
Mặt trời dần khuất sau những cánh rừng phòng hộ, thế nhưng công việc của những người làm nghề cào ruốc vẫn chưa kết thúc. Con đê phòng hộ như nối dài thêm bởi lưới phơi ruốc vừa được trải ra từ một mẻ ruốc cào muộn. Anh Phan Thanh Hậu (xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình) cho biết: “Vậy là đêm nay lại phải thức để muối và canh con ruốc”. Nhìn dáng vẻ tất bật của anh, tôi thầm xót xa: Bao giờ “đời ruốc” mới hết long đong?!
Lư Dũng

Truyền hình








Xem thêm bình luận