Ảnh minh họa: B.T
Có lẽ không ít người cho đó là một nghề thấp hèn. Nhưng riêng tôi lại cảm thấy hãnh diện với nghề mẹ đang làm! 
Tuy mẹ không giàu có, mẹ không cho tôi cuộc sống sung sướng như bao người khác, nhưng mẹ chưa hề để tôi nghỉ học ngày nào.
Dù nắng hay mưa, ngày ngày mẹ phải rong ruổi trên các con đường để quét rác. Hàng đêm, mỗi khi tôi chuẩn bị đi ngủ thì cũng là lúc mẹ bắt đầu đi làm. Mẹ thường quét rác ca đêm - từ 10 giờ đêm đến 6 giờ sáng - vào thời điểm hầu như mọi người đã chìm vào giấc ngủ.
Mỗi nghề đều có những đặc thù riêng. Nghề của mẹ gắn liền với rác, với nắng mưa, với đường phố, mùi hôi và bụi bặm… Và đã có người khi thấy mẹ tôi kéo thùng rác đi ngang, họ đưa tay bịt mũi.
Có lần mẹ tôi hỏi: “Con có thấy xấu hổ khi mẹ làm công nhân quét rác không?”. Tôi đã cười và nói: “Con chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ vì mẹ cả. Ngược lại, con rất tự hào về mẹ. Nếu không có mẹ, con đường này làm sao sạch sẽ, phố phường làm sao đẹp như vậy?”.
Mẹ tôi tuy không có kiến thức sâu rộng nhưng mẹ đã dạy tôi những bài học quý ở đời. Đó là làm bất cứ việc gì miễn là có ích cho xã hội.
TUYẾT LÀNH

Truyền hình








Xem thêm bình luận