Bà Tư từ dưới quê lên thăm con cháu, phải đi một chặng đò rồi ngồi xe buýt một chập nữa mới đến nơi. Thân già đi đứng đã khó khăn, vậy mà bà “tay xách, nách mang” lủ khủ mấy món quà quê. Bà không sợ con cháu mình thiếu ăn, mà chỉ sợ chúng thiếu một thứ khác…
Thoạt nhìn thấy bà nội ngoài cổng rào thì đứa cháu nội đã vội chạy ra mở cửa, vừa tíu tít hỏi thăm bà đi đường xa có mệt lắm không, rồi khệ nệ giúp bà mang cái giỏ vào nhà. Gương mặt bà Tư tràn ngập hạnh phúc, bao nhiêu mệt mỏi như tan biến hết. Con trai và con dâu bà thật khéo dạy con, bà Tư nghĩ thầm trong bụng và thấy thật mát dạ.
Bà Tư lôi trong giỏ ra mấy trái dừa khô, vài nải chuối xiêm với bó lá dứa, rồi lỉnh kỉnh nào trứng gà, trứng vịt, bột gạo, bột nếp… vì bà biết con dâu thích làm bánh. Cô con dâu nhìn mẹ chồng ái ngại: “Mẹ xách chi cho nặng nề vậy. Tụi con ở chợ mà, đâu có thiếu món gì đâu”. Bà Tư đang nựng nịu thằng cháu nội đích tôn, cười hiền đáp: “Mẹ biết tụi con đầy đủ lắm. Nhưng mẹ không ngại đường xa mà xách mấy thứ này lên là có lý do của mẹ. Mẹ còn muốn đem hết những gì có ở dưới quê lên đây nữa kìa. Mẹ sợ thằng cháu nội của mẹ lớn lên không biết cội nguồn, quê hương con à…”.
![]() |
| Ảnh minh họa: B.T |
Hôm đó, sau bữa cơm chiều, cả nhà còn được tráng miệng món bánh chuối hấp chan nước cốt dừa thật ngon mà nguyên vật liệu là “cây nhà lá vườn” - những món quà quê chất chứa nghĩa tình…
Song Ngọc

Truyền hình









Xem thêm bình luận