>>Làn điệu nói thơ Bạc Liêu: Mai này có còn?!
Báo Bạc Liêu số ra ngày 22/12/2012, trang Văn hóa - Nghệ thuật có đăng bài “Làn điệu nói thơ Bạc Liêu: Mai này có còn?” của tác giả Ngọc Vũ. Bài viết phản ánh những giá trị đặc sắc của một loại hình nghệ thuật “vang bóng một thời” nhưng hiện tại lại đứng trước nguy cơ bị mai một! Ngay sau khi báo phát hành, đã có một độc giả tìm đến Tòa soạn để bày tỏ nguyện vọng, tâm huyết của mình trong việc bảo tồn loại hình nghệ thuật này...
Làn điệu nói thơ Bạc Liêu: Đến đâu cũng được hâm mộ!
Vị độc giả ấy chính là người đã từng chứng kiến sức sống và tầm lan tỏa của làn điệu nói thơ trong những năm tháng kháng chiến - bà Phạm Thu Ba (81 tuổi). Trước đây, bà Thu Ba từng công tác ở Hội Phụ nữ (thời kỳ kháng chiến) và ngành Giáo dục; còn hiện tại, bà là thành viên trong đội văn nghệ người cao tuổi trực thuộc Trung tâm Văn hóa tỉnh.
Thường xuyên tham gia các hoạt động giao lưu văn nghệ ở các tỉnh, mỗi chuyến đi như vậy bà Thu Ba lại có dịp giới thiệu làn điệu nói thơ Bạc Liêu đến với bè bạn. Và từ đó, bà hiểu rõ, loại hình nghệ thuật này vẫn còn nguyên vẹn giá trị. Bởi khi đến đâu giới thiệu về làn điệu nói thơ, bà Thu Ba - trong vai trò là người biểu diễn - đều được người thưởng thức hâm mộ, cổ vũ! Cách đây hơn 2 năm, trong một lần tham gia họp mặt những người làm công tác lĩnh vực chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em ở TP. HCM, bà “ngẫu hứng” biểu diễn một tiết mục để phục vụ đại biểu tham dự. Với bài nói thơ “Mười thương”, tiết mục của bà đã nhận được nhiều tràng vỗ tay tán thưởng. Bà Thu Ba kể: “Chị Sáu Phát, một người bạn già của tôi nói, làn điệu nói thơ Bạc Liêu hay như vậy mà bị bỏ quên thì thật là uổng phí”. Thế là bà Thu Ba “để bụng” câu nói này.
Một lần khác, trong chuyến giao lưu văn nghệ với người cao tuổi ở tỉnh Đồng Nai vào đầu năm 2012, bà Thu Ba lại tiếp tục biểu diễn làn điệu nói thơ với bài “Thương anh vệ quốc quân”. Nghe xong, một khán giả lên tặng bà một cành hoa rồi nói nhỏ: “Hoa này có… nhụy. Cô nói thơ hay quá”. Thì ra, “nhụy” là một số tiền nho nhỏ được người gửi khéo léo nhét trong cánh hoa. Song, cái... nhụy đó không làm bà vui bằng những lời ngợi khen. Họ khen, nói thơ Bạc Liêu có nội dung sâu sắc, giọng điệu mượt mà, nghe như ru hồn người...
![]() |
| Bà Phạm Thu Ba với các bài nói thơ Bạc Liêu do bà sưu tầm. Ảnh: C.T |
Xâu chuỗi những mẫu chuyện nho nhỏ đã nung nấu thêm ý tưởng bấy lâu nay trong người “nghệ sĩ” đam mê làn điệu nói thơ này: Tại sao tỉnh không tìm cách giới thiệu rộng rãi làn điệu nói thơ Bạc Liêu đến với công chúng gần xa?
Một tuyển tập về làn điệu nói thơ Bạc Liêu
Do có mối quan hệ quen biết với một số vị lãnh đạo của tỉnh, bà Thu Ba đã từng đề xuất ý kiến về việc sưu tầm, tập hợp rồi in thành tập tư liệu về loại hình nói thơ Bạc Liêu. Và ý kiến của bà đã được lãnh đạo tỉnh đồng tình cao.
Tuy nhiên, chỉ một vài cá nhân thôi thì việc bảo tồn một loại hình văn hóa phi vật thể đang đứng trên bờ vực mai một sẽ khó khả thi. Hiện tại, bản thân bà Thu Ba đã tập hợp được tổng số 14 bài nói thơ. Đây là những bài phổ biến nhất đã từng lưu hành trong thời kỳ kháng chiến (gồm: “Mười thương”, “Yêu anh vệ quốc quân”, “Yêu quê hương”, “Mẹ dạy con”, “Binh vận”, “Nợ nước tình nhà”, “Mùa đông binh sĩ”...). “Một tuyển tập tư liệu về làn điệu nói thơ Bạc Liêu, trong đó có nêu rõ quá trình hình thành và phát triển, vai trò của điệu nói thơ trong thời kỳ kháng chiến - một “món ăn tinh thần” động viên, cổ vũ cho người dân trong thời kỳ chiến đấu; những bài nói thơ tiêu biểu. Và để tuyển tập này không đơn điệu, hợp với tình hình thực tế hơn, chúng ta có thể tổ chức cuộc thi sáng tác viết lời mới mang hơi hướng hiện đại của cuộc sống hôm nay. Tôi tin rằng, đó là cách bảo tồn thiết thực nhất cần phải làm”, bà Thu Ba đề xuất.
Sở VH-TT&DL đang tiến hành kiểm kê, đánh giá để tiến tới đề nghị công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với một số loại hình văn hóa phi vật thể ở địa phương, trong đó có làn điệu nói thơ Bạc Liêu. Trước khi được công nhận, thiết nghĩ công tác bảo tồn giá trị và phổ biến rộng rãi hơn đến với công chúng hôm nay là những công việc thiết thực mà ngành chức năng cần quan tâm thực hiện. Những đề xuất của một người hiểu rõ giá trị của làn điệu nói thơ trong lịch sử hôm qua cũng như sự vẹn nguyên giá trị và sức sống mới trong hiện tại nên được những người trong cuộc quan tâm để cùng phối hợp tìm giải pháp bảo tồn. “Một loại hình nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa của địa phương mà bị bỏ quên, bị mai một thì thật là uổng phí”, câu nhận xét ấy đủ sức “cảnh tỉnh” cho công tác bảo tồn một di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh nhà.
Cẩm Thúy

Truyền hình








Xem thêm bình luận