(CMO) Người dân vùng cá đồng một thời của Cà Mau mỗi năm có một mùa, họ gọi với tên rất thú vị “mùa đìa”. Tết này chúng tôi quyết định về Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời thăm lại xứ bác Ba Phi để tìm hiểu về mùa đìa vang bóng một thời.
Mùa đìa thường bắt đầu vào những tháng giáp Tết. Gọi mùa đìa bởi người dân nông thôn chỉ tập trung chụp đìa hoặc tát đìa một lần trong năm. Trước đây cá nhiều nên bán chẳng được bao nhiêu tiền, chủ yếu bán cá lóc, cá rô, còn lại như cá dầy, thát lát, cá bổi, cá sặt... để ăn hoặc làm khô, làm mắm. Khung cảnh nhộn nhịp khắp xóm vào mùa đìa nói lên tình làng nghĩa xóm khi người ta bắt cá vần công cho nhau.
Chụp đìa vần công gắn kết tình làng, nghĩa xóm. |
Ông Sáu Ðáng (Trần Văn Ðáng), xã Khánh Hải, nhớ lại: “Trước đây xứ Lung Tràm cá nhiều vô kể, nhà nào cũng có đìa cá để tát hoặc chụp lưới vào dịp cuối năm. Ai nhiều đìa thì tát xoay vòng, mỗi năm chỉ tát một, đìa nào năm nay đã tát thì có khi 2 hoặc 3 năm sau mới quay lại tát lần nữa. Thầy đìa nhìn mặt nước, ban đêm ra ngồi nghe cá ục, ăn móng, dậy đìa... sẽ nhận định đìa nào nhiều cá nhất thì chủ nhà sẽ tát hoặc chụp lưới. Thường thì mấy ông thầy đìa rất giỏi, đoán là đúng. Họ có rất nhiều kinh nghiệm trong việc này, chứ như mình cứ đoán đại lắm lúc trật lất”.
Không biết chuyện chụp đìa ngày Tết bắt nguồn khi nào nhưng như ông Sáu Ðáng nói thì từ nhỏ dân trong xóm đã biết bắt cá bằng cách này. Trước tiên họ dọn sạch các chướng ngại vật như cỏ, cây cối xung quanh và dưới đìa. Tuỳ đìa lớn hay nhỏ sẽ sử dụng các tấm lưới có kích thước khác nhau và thả lưới ngập xuống khỏi mặt nước một khoảng nhất định, sau đó tấm lưới được cố định bằng các loại cây tự chế xung quanh các mé đìa. Chỉ cần làm xong rồi... chờ đợi! Cá bị đè dưới tấm lưới bị ngộp sẽ tìm cách trồi lên và nằm trên mặt lưới. Ðây là cách rất đơn giản nhưng hiệu quả, chủ nhà đỡ tốn công tát cạn, rồi phải mò cá. Theo ông Sáu Ðáng, trước đây đã có những người ăn nên làm ra từ nghề chụp đìa mướn. Mỗi khi đến mùa đìa thì phải dặn trước, nếu không, phải hẹn năm lần bảy lượt mới tới lượt mình.
Dẫn chúng tôi ra cái đìa lớn sau nhà, nơi từng một thời thu được hàng trăm ký cá các loại, ông Sáu Ðáng nói: “Ngày xưa mỗi lần chụp đìa cứ như ngày hội, bà con, hàng xóm xúm lại giúp khiêng cá, mần cá xong thì mình cho mỗi người một ít để ăn. Chỉ bán một ít, còn chừa cá lớn như cá lóc, cá trê, cá lóc dầy... để dành đãi khách trong mấy ngày Tết. Cá nhỏ thì làm mắm, một số thì làm khô”.
Khô cá đồng, mắm cá đồng thời xưa ở xứ Trần Văn Thời, U Minh, Thới Bình nhiều vô kể, bởi nguồn cá dồi dào lại không bán được như bây giờ. Một số loại cá mà ngày xưa bán không ai mua, người địa phương thì chê không thèm ăn như cá bổi (sặt bổi) giờ đã trở thành đặc sản của thủ phủ cá đồng Khánh Hải. Nhiều hộ nuôi cá bổi đã phất lên làm giàu. Ông Sáu cười bảo: “Cá bổi ngày xưa có ai ăn đâu vì thịt bở, chỉ làm khô để dành ăn từ từ, chứ cũng không bán như bây giờ. Có thể nguồn cá tự nhiên ngày một hiếm nên nghề nuôi cá mới phát triển, chứ lúc trước ao, đìa toàn cá tự nhiên. Mùa nước thì cá sống trên đồng, đến mùa hạn lại kéo nhau vô đìa. Thực tế, mình chỉ ước lượng để biết cá trong đìa nhiều hay ít để chụp thôi, chứ có thả nuôi bao giờ đâu mà biết số lượng bao nhiêu!”.
Cá đồng ngày xưa ở vùng Trần Văn Thời, Thới Bình, U Minh nhiều vô kể. Ảnh: THANH TRÀ |
Tết nông thôn trước đây phần lớn thực phẩm là dạng cây nhà lá vườn, thịt thì khá hiếm. Nhà nào có nuôi heo mỗi năm mới làm heo một lần ăn Tết và chia lúa (người trong xóm đến mua nhưng không trả tiền mặt mà đợi đến mùa lúa mới trả lúa, hoặc tiền). Tết mỗi nhà chỉ chia vài ký thịt về kho tàu ăn đến qua Tết. Bà Sáu ngồi cạnh bên chồng cười và nói vui: “Ngày xưa mỗi lần tát đìa là tôi sợ muốn chết. Cánh đàn ông thì chỉ bắt cá, lựa cá một mớ để bán, một mớ để dành ăn Tết, còn lại làm mắm, làm khô. Mỗi lần mần có khi lên cả trăm ký, đám phụ nữ, con gái xúm nhau làm có khi đến khuya, mấy ông thì chế biến mồi nhậu với khách, hàng xóm đến giúp. Cực lắm, năm nào trúng mùa đìa thì làm cá còng lưng, bàn tay rướm máu luôn!”.
Chuyện chụp đìa ăn Tết giờ không còn như trước, nhiều nơi chuyển dịch sang nuôi tôm thì mất hẳn mùa đìa. Hiện Cà Mau chỉ còn lại một số nơi của huyện Trần Văn Thời và U Minh người dân vẫn còn giữ được đìa cá đồng nhưng cũng hiếm hoi. Chụp đìa không còn thịnh nữa, nghề chụp đìa mướn giờ không mấy ai làm. Ông Sáu Ðáng cười bảo: "Trước thì mình chê tát đìa cực nên chọn cách chụp đìa, giờ phải quay lại tát, vì không tìm đâu ra lưới chụp đìa. Từ đầu năm gia đình đã chuẩn bị Tết này sẽ tát bắt cá để ăn Tết, nhưng đợt mưa, ngập lụt vừa rồi cá ra ruộng, ra sông hết". Nghe ông nói tôi mới chợt nhớ ra là hôm trước khi về quê, cha nói con sông trước nhà mình dạo này nhiều cá lắm. Cá tra lớn có, nhỏ có, đi cắm câu mỗi đêm 4-5 con. Ra là thế, tôi hơi thất vọng một chút vì cứ tưởng sẽ chứng kiến được mùa đìa thật sự ở xứ Lung Tràm, nhưng xem ra cần phải quay lại lần nữa vậy.
Cá lóc đồng nướng trui là món đưa cay tuyệt vời sau khi chụp đìa. |
Trần Văn Thời là vùng ngọt hoá của tỉnh Cà Mau, thế nhưng, mùa chụp đìa cứ dần biến mất theo thời gian. Lúa được làm nhiều vụ, nước thì bị chặn bởi các cống, đập ngăn mặn đã làm thay đổi nhiều thứ ở nơi này, trong đó có con cá đồng. Ngồi nhấp ngụm trà, ông Sáu Ðáng trầm tư: “Bây giờ kinh tế thay đổi, phát triển hơn, nhưng cũng vì mình phát triển theo hướng khác nên nguồn cá khan hiếm dần. Trước đây chỉ cầm cần câu ra ruộng, ra ao một chút là có cá ăn cả ngày, giờ thì không mấy khi được vậy”.
Không còn mùa đìa, người dân nơi đây vẫn ăn Tết với đầy đủ thịt cá, thế nhưng những giá trị xưa cũ thì phải lục tìm trong ký ức của những lão nông gắn bó với xứ này. Lớp trẻ sinh ra ở đây rồi cũng sẽ dần xem “mùa đìa” là những câu chuyện truyền miệng của những người ưa nhớ về dĩ vãng xa xôi nào đó. Chia tay ông Sáu Ðáng, trong lòng tôi có chút luyến tiếc vì dự định ban đầu không thực hiện được. Tuy nhiên, ở một góc nào đó tôi vẫn hy vọng mùa đìa có mất đi thì con cá đồng ở xứ này vẫn tồn tại. Một ngày nào đó cá đồng sẽ tìm về nơi mà nó từng một thời nổi tiếng mà khi nhắc đến U Minh, Trần Văn Thời, Thới Bình thì người ta lại nghĩ ngay đến “xứ của con cá đồng”./.
Ðặng Duẩn