(CMO) “Xóm bên đó giờ này không có ai đâu, họ đi rừng từ sáng sớm, chiều tối mịt mới về. Nước lớn, ròng chảy xiết, muốn qua khó lắm”, chị Thái Thu Đông, ấp Nhà cũ, xã Quách Phẩm Bắc, huyện Đầm Dơi ngăn tôi lại khi vừa bước chân xuống chiếc xuồng tròng trành để qua cái nơi được cho là “xóm đảo” ấy.
Giáp với ấp Tấn Ngọc, xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi, khu đất chỉ vài héc-ta, khoảng 9-10 hộ sống hơn 10 năm nay. Nghe đâu xóm đảo này có lâu rồi, lúc đầu là khu đất nối liền thuộc ấp Nhà Cũ (xã Quách Phẩm Bắc). Sau đó, khoảng năm 2010, múc đường kênh đi tắt ngang khu vực này để lấy đất làm con lộ nhựa của xã, từ đó nơi đây bị chia cắt đến bây giờ.
Nhọc nhằn mưu sinh
Người dân ấp Nhà Cũ, xã Quách Phẩm Bắc, huyện Đầm Dơi hầm than sống qua ngày. |
Không đất sản xuất, mỗi nóc gia trong khu này chỉ vỏn vẹn cái nền nhà và một khoảnh đất nhỏ phía sau. Người dân buộc phải đi mưu sinh nơi khác. Họ theo chiếc ghe của mẹ chị Thái Thu Đông để qua xã Tam Giang, huyện Năm Căn vào rừng đốn củi. Chị Thu Đông chia sẻ: “Họ đi làm củi với mẹ tôi tận Kênh 17 (xã Tam Giang, huyện Năm Căn). Mẹ tôi đứng ra thu mua, mấy cậu, dì bên xóm đảo cũng đi theo rồi bán lại cho ghe, còn một ít thì đem về hầm than bán. Mỗi ngày thu nhập từ 400.000-500.000 đồng”.
Người lớn vào rừng, còn trẻ con thì ở lại, đứa lớn trông em, coi nhà cửa. Chuyện học hành của các em cũng trở nên gian nan hơn, bởi muốn đến trường phải qua con kênh nước chảy xiết kia. Chị Đông thở dài: “Bên đó đi học cực lắm, chắc còn 7-8 đứa đi học. Nước ròng, nước lớn ở đây khó lên xuống, khi ròng con kênh này chỉ còn lòng lạch, phải bắc 2 chiếc xuồng nối 2 bờ kênh để học sinh đi qua. Cha mẹ tụi nó đi làm hết, phải mượn người đưa, ngày 2 buổi đến trường như thế đó”.
Khó khăn là thế nhưng theo cán bộ địa phương, khu vực này chỉ có 3 hộ nghèo, 1 hộ cận nghèo (mà chắc năm nay cũng đưa ra). Nguyên nhân là do mẫu bình xét hộ nghèo về điều kiện sống nên dù hoàn cảnh nghèo thật nhưng vẫn bị lọt ra ngoài hết.
Khu vực “xóm đảo” nằm đìu hiu bên con kênh ấp Nhà Cũ, xã Quách Phẩm Bắc, huyện Đầm Dơi. |
Chỉ vào căn nhà bỏ hoang gần đó, chị Thu Đông cho biết, nhà bên đó bỏ đi huyện U Minh làm ăn chớ ở đây biết làm gì ngoài căn nhà ở, không có gì để sống. Xin cây cầu bắc qua kênh lâu rồi nhưng không thấy. Mùa này nước ngập, mọi người hay gọi xóm đó là “đảo bị nhấn chìm”.
Ngụ cùng ấp, ngôi nhà của bà Lâm Thị Tám cũng không mấy lành lặn hơn. Căn nhà dột nát, vừa được người em út cho mượn ít vốn để sửa sang qua mùa mưa. Cả 4 đứa con bà Tám đều đi Bình Dương làm thuê kiếm sống, bà ở nhà trông 3 đứa cháu. Bà Tám bộc bạch: “Sống ở đây mấy chục năm, hồi đó mẹ cho nền nhà ra riêng, thấy dột quá, cậu út cho mượn tiền sửa lại. Gia đình thuộc diện hộ nghèo đã 3 năm nay, không biết khi nào mới thoát nghèo. Giờ chỉ biết ở nhà giữ cháu, đợi con hàng tháng gửi tiền về chớ không có việc gì làm”.
Cần một hướng đi
Quách Phẩm Bắc là xã đặc biệt khó khăn của huyện Đầm Dơi. Theo đó, toàn xã có 5 ấp đặc biệt khó khăn, bao gồm ấp Kinh Ngang, Kinh Chuối, Nhà Dài, Cầu Ván và Nhà Cũ. Trong đó, ấp khó khăn nhất là Kinh Ngang với 16,4% hộ nghèo, ấp Nhà Cũ với gần 7%.
Phó chủ tịch UBND xã Quách Phẩm Bắc Mai Yến Chinh trần tình: “Xuất phát điểm là xã nghèo, cũng là địa phương khó khăn nhất của huyện. Kết cấu hạ tầng yếu kém, đồng bào dân tộc đông nên đời sống vô cùng khó khăn”.
Do vậy, dù đến nay xã đã đạt 12/19 tiêu chí, nhưng khó nhất vẫn là tiêu chí hộ nghèo. Tính đến tháng 10/2020, xã còn 7,7% (giảm gần 4% so với đầu năm). Trong đó, toàn xã có 116 hộ đồng bào dân tộc (19 hộ nghèo dân tộc, 14 cận nghèo). Đa phần hộ nghèo của xã đều không đất và ít đất sản xuất.
Cũng vì lý do đó mà công tác hỗ trợ mô hình sản xuất cho hộ nghèo để thoát nghèo cũng trở nên xa vời. Bà Chinh cho biết, địa phương có triển khai mô hình nhưng chủ yếu chọn hộ có điều kiện. Việc nhân rộng mô hình rất khó vì những hộ còn lại không đất sản xuất. Đối với những hộ này chủ yếu vận động tham gia sàn giao dịch việc làm để đi làm ăn cải thiện cuộc sống.
Điều kiện sống khó khăn, kéo theo thu nhập bình quân đầu người toàn xã hiện chỉ đạt 29,5 triệu đồng. Mỗi năm toàn xã có trên 1.000 lượt người đi làm ăn xa, những hộ bám trụ thì đi làm mướn, con nít đi lượm phế liệu, mò sò sống đắp đổi qua ngày. Dù đã hỗ trợ nhà ở, khoan cây nước, bồn nước, cho xe đạp, xuồng, kéo điện nhưng chưa thấm vào đâu, bà Chinh cho biết thêm.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, lòng nặng trĩu, chợt nghĩ ngày mai đời sống của những con người nơi đây sẽ ra sao? Cánh rừng họ mưu sinh ấy rồi sẽ như thế nào, khi xã Quách Phẩm Bắc còn quá nhiều khó khăn, nhọc nhằn./.
Hồng Nhung