Trong bất kỳ lễ hội nào của người dân tộc Khmer, dàn nhạc ngũ âm như một “nhân vật chính” không thể thiếu. Đời sống tinh thần của bà con vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số này đã gắn liền với những âm sắc rộn ràng. Tuy có tần suất xuất hiện khá khiêm tốn, nhưng tiếng trống, tiếng cồng vẫn như hòn than âm ỉ cháy, nối dài thêm giai điệu của tiếng nhạc ngũ âm theo thời gian…
Thắp lên ngọn lửa đam mê
Chơi bất cứ loại nhạc cụ dân tộc nào cũng đòi hỏi kỹ năng và lòng đam mê thì mới tạo ra những giai điệu mượt mà. Và những người chơi xứng đáng được gọi là nghệ nhân. Bởi lẽ, nhạc ngũ âm được xem là “linh hồn”, đại diện cho nét văn hóa trong đời sống tinh thần của người dân tộc Khmer. Dẫu ít phổ biến trong các chương trình văn nghệ tổng hợp, nhưng những ai biết thưởng thức và biết chơi đều đam mê loại hình nhạc cụ dân tộc này.
Chỉ xuất hiện trong các dịp lễ hội diễn ra trong chùa, trong đám tang của đồng bào dân tộc Khmer…, nhưng nhạc ngũ âm vẫn quyến rũ bao trái tim yêu và quyết tâm theo đuổi đến cùng. Không phân biệt lớn hay nhỏ, già hay trẻ, miễn thích và đam mê, nhạc ngũ âm vẫn “đón chào” mọi người cùng chơi. Điển hình như xã Hưng Hội (huyện Vĩnh Lợi) đang tồn tại 2 đội chơi nhạc ngũ âm, 1 đội dành cho người lớn và 1 đội ngũ âm “nhí”.
Ngôi chùa Chót (hay còn gọi là Buppharam - xã Hưng Hội) ngày ngày đều đặn hai buổi vang lên tiếng trống, tiếng cồng từ trong ngôi sala cổ. Tại đây, anh Lý Sa Ươl (ở huyện Trần Đề, huyện Sóc Trăng) đã và đang làm nhiệm vụ của một “nhạc trưởng” để đào tạo ra thế hệ tiếp nối truyền thống của loại hình nhạc cụ độc đáo này. “Lớp học có 12 em, đa số là học sinh trung học. Các em rất sáng dạ nên mau nắm bắt. Chỉ trong tháng học đầu tiên mà các em đã tiếp thu được 8 bài, và tính đến nay các em đã học được trên 20 bài rồi” - anh Lý Sa Ươl cho biết.
![]() |
| Đội ngũ âm “nhí” của chùa Chót (xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi) đang tập luyện. Ảnh: N.V |
Giữ bản sắc văn hóa dân tộc
Không riêng gì đội ngũ âm “nhí” của xã Hưng Hội, toàn tỉnh hiện có một vài chùa có đội ngũ âm đang hoạt động. Chẳng hạn như: chùa Xiêm Cán (xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu), chùa Điền (xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình), chùa Ngan Dừa (thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân)… Dàn nhạc ở các chùa này đa số là được Sở VH-TT&DL cấp cho để chùa hoạt động trong những dịp lễ hội như Chôl-chnăm-thmây, lễ Dâng bông, Oóc-om-bóc...
Không chỉ quan tâm đến đời sống vật chất, mà đời sống tinh thần của đồng bào người dân tộc Khmer đã được các ngành, các cấp quan tâm thấu đáo. Do đó, việc bảo tồn để giữ nét đặc trưng thể hiện bản sắc văn hóa dân tộc cũng đang được tính đến. Hiện tại, ngoài Đoàn nghệ thuật tổng hợp Khmer có chức năng biểu diễn và đào tạo được loại hình nhạc cụ này, còn các địa phương, tùy theo tình hình mà có kế hoạch hoạt động. Bởi lẽ, có luyện tập thường xuyên và có đào tạo thì mới hy vọng loại hình này không bị mai một. Ông Lý Hùng, quyền Trưởng đoàn Nghệ thuật tổng hợp Khmer cho biết: “Kế hoạch trong năm 2013, chúng tôi sẽ tổ chức mở nhiều lớp tập huấn, đào tạo nhằm nâng cao tay nghề cho diễn viên trong đoàn, đồng thời cũng chiêu sinh để tạo ra thế hệ tiếp nối truyền thống. Chúng tôi có thể làm được vì với trình độ vững tay nghề của anh em đi trước có thể truyền đạt lại cho các em. Những gương mặt đoạt huy chương vàng trong tiết mục hòa tấu dàn nhạc ngũ âm tại Liên hoan nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam có thể đảm trách phần này”.
Nếu sớm trở thành hiện thực, thì đây thật sự là tín hiệu đáng mừng. Vì rằng, khi được bảo tồn đúng cách, nét văn hóa độc đáo của dàn nhạc ngũ âm Khmer sẽ là điểm nhấn đặc biệt trong việc giao thoa văn hóa ở vùng đất có 3 dân tộc anh em sống cộng cư. Điều này đồng nghĩa với chuyện, sẽ “phổ biến hóa” hình thức chơi nhạc này để không chỉ phục vụ cho đám tang, lễ hội ở địa phương, mà tiến đến biểu diễn loại hình nhạc ngũ âm trên sân khấu. Và, việc giữ gìn truyền thống này cũng sẽ là “đặc sản” văn hóa giúp Bạc Liêu không lẫn vào đâu được khi kết nối tua du lịch liên vùng trong khu vực ĐBSCL.
Ngọc Trân

Truyền hình








Xem thêm bình luận