ĐT: 0939.923988
Thứ năm, 28-11-24 02:10:03
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Ngọn nguồn Cái Bẹ

Báo Cà Mau (CMO) Ngọn Cái Bẹ (nay là ấp Tân Hiệp, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi) là nơi Trường Thiếu sinh quân 673 chính thức được thành lập vào tháng 4/1973. Đại tá Khưu Ngọc Bảy, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 962 anh hùng, tâm tình: “Cũng như Đoàn 962 thôi, trường thiếu sinh quân ngày ấy xây dựng và tồn tại giữa lòng dân. Bà con ngọn Cái Bẹ đã cưu mang, nuôi nấng hết lòng hết dạ và chẳng tiếc điều gì với thầy trò”.

Từ cầu Tân Đức (xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi), đi vỏ lãi hết nửa tiếng mới về tới ngọn Cái Bẹ (nay là ấp Tân Hiệp, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi). Vừa bước lên bờ, chị Minh Thu (Trương Thị Minh Thu, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Cần Thơ) liền hỏi mọi người: “Chỉ giùm em cây nào là cây đước, cây nào cây mắm, hồi đó giờ nghe nói mà em hổng có rành”.

Nghĩ cũng ngộ, chị Minh Thu làm bác sĩ, biết rất nhiều thứ thuốc Tây tên dài loằng ngoằng mà cái chuyện nhỏ là phân biệt cây đước, cây mắm khó đến vậy. Có nhiều cô chú lên tiếng: “Cái này lớp trẻ phải biết à. Từ những rừng đước, rừng mắm, biền dừa nước xứ này mà biết bao cô cậu học trò nên người chớ có giỡn đâu”.

Đại tá Khưu Ngọc Bảy, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 962 ôn lại kỷ niệm về Trường Thiếu sinh quân 673 với bà con vùng ngọn Cái Bẹ.

Trong đoàn người trở về, chúng tôi lại được gặp ông Bảy Nhỏ (Đại tá Khưu Ngọc Bảy, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 962 anh hùng), không khỏi ngạc nhiên vì sức khoẻ dẻo dai và tấm lòng trọn vẹn mà ông dành cho Cà Mau. Mới hôm rồi, ông còn ở Rạch Gốc - Tân Ân hết trồng cây lưu niệm, lại cùng anh em y, bác sĩ khám chữa bệnh miễn phí cho bà con. Bữa cơm miền biển, ông nán lại thật lâu, dù ít động đũa và không uống một giọt rượu nào. Suốt buổi, ông cứ mỉm cười, cứ kể về những chuyện của Đoàn 962, tất cả đều mới nguyên như vừa xảy ra hôm qua, hôm kia. Và hôm nay, ông lại ở đây, ngọn Cái Bẹ - ngọn nguồn của Trường Thiếu sinh quân 673.

Việc đầu tiên của ông Bảy là xăng xái đi từ trước ra sau để thăm nom cơ ngơi nhà truyền thống. Với ông Bảy, ngôi nhà này là chốn linh thiêng, nơi lưu dấu biết bao khát khao, tâm sức và những kỷ niệm vô cùng đẹp của ngôi trường thiếu sinh quân mà Đoàn 962 đã dồn bao nhiêu sức người, sức của mới gầy dựng được. Rồi lần lượt những người từng cưu mang ngôi trường cũng tề tựu, dù đã vắng bóng nhiều.

Tháng 4/1973, Trường Thiếu sinh quân 673 chính thức ra đời với 450 học sinh, từ lớp 1 tới lớp 9.

Giám đốc VNPT Cà Mau Lê Hoàng Phước gặp lại ông Ba Dũng (Trần Văn Kỉnh) tại nơi ngày xưa đã từng cưu mang mình.

Ông Lê Hoàng Phước, Giám đốc VNPT Cà Mau, nhớ lại: “Hồi đó, học sinh như chúng tôi tuổi còn rất nhỏ, lần đầu tiên rời khỏi gia đình cảm thấy lo lắng lắm”. Lứa học sinh lớn nhất cũng mới mười mấy tuổi, nhưng tất cả đều phải học tính tự lập, tự chu toàn cuộc sống cá nhân để theo trường học tập. Bà con vùng ngọn Cái Bẹ vẫn nhớ những dãy nhà cất theo bờ liếp, hậu vườn của thầy, cô giáo và học sinh. Cả thầy, và trò sau giờ học tập lại đi “cải hoạt” để đảm bảo bữa ăn. Dù thiếu thốn đến đâu cũng không tơ hào bất cứ thứ gì của người dân.

Ông Ba Dũng (Trần Văn Kỉnh) nheo nheo đôi mắt biết cười của mình: “Thầy trò hồi đó cực lắm, đóng sau vườn tôi nè. Vùng này hồi xưa làm ruộng, rau cá không thiếu, nhưng tụi học sinh nhỏ quá, nhìn thấy thương lắm”. Ông Ba khen học sinh trường thiếu sinh quân ngoan, không biết “phá làng phá xóm”. Vợ chồng ông biết ý, ở nhà có gì cũng đem cho thầy trò, nhất là những em học sinh lớp nhỏ. Ông bộc trực: "Mấy đứa học sinh hồi đó được bà con gọi là “hột giống đỏ”, là những người chủ đất nước sau này mà”. Có bận máy bay bỏ bom, thầy trò tản lạc chui xuống hầm tránh, tan trận hớt hơ hớt hãi gọi tên tìm nhau. Mọi người bình an, bà con quây quần sưởi ấm cho những đứa học sinh ướt loi ngoi. Nhiều em nhận bà con vùng ngọn Cái Bẹ làm cha, làm mẹ.

Ông Mã Kim Lốn và bà Trần Thị Lợi kề vai bên nhau mà nhớ về những kỷ niệm xưa: “Ngọn Cái Bẹ hồi đó còn nghèo lắm, nhà chúng tôi cũng vậy, nhưng không tiếc gì với trường”. Học sinh của trường khi ấy rất thích về nhà ông bà vì có nhiều đồ ăn. Mãi sau này, nhiều người mới biết, có khi con ông bà nhịn thèm để “đãi”, nhà có gì cho nấy, tình hơn ruột thịt, cựu học sinh của trường về lần nào cũng ôm ông bà vừa khóc, vừa thương, vừa nhớ. Ông nói: “Giờ mình già quá rồi, các em học sinh hồi xưa có nhiều đứa thành đạt, đã về hưu, gặp lại nhau là vui quá rồi”. Mỗi bận thầy trò nhà trường trở về, cả vùng quê lại vui náo nức. Bà con lại đùm đề mang theo nào cua, nào tôm, nào sò huyết… những đặc sản mà ngày xưa không có để “đãi” khách. Bối cảnh có thể khác, nhưng tình cảm ấy mãi mãi không bao giờ phai nhạt.

Ông Bảy Nhỏ kéo tôi ra phía sau giới thiệu: “Nè, anh Trần Thành Công hiến đất để xây nhà truyền thống đó”. Anh Công hiện đang là Phó Bí thư Chi bộ ấp, nói gọn hơ: “Nhà tui cả ba mẹ, anh em đều theo cách mạng, hiến đất xây nhà truyền thống là ước nguyện của cả gia đình mà”. Anh Công còn tha thiết mong muốn: “Mình xây dựng được nhà truyền thống để các em, cháu sau này còn hiểu biết, tiếp nối truyền thống anh hùng của quê hương”. Hễ có dịp, anh Công và bà con ở ngọn Cái Bẹ lại tự hào kể rằng: “Đất này chính là nơi cưu mang, nuôi nấng biết bao cán bộ cấp cao, biết bao kỹ sư, bác sĩ, trí thức của vùng đất Nam Bộ”.

Từ những điều giản dị ấy, ngọn Cái Bẹ đã ra sức ươm mầm con chữ, khuyến học khuyến tài và coi đó là mạch nguồn quý báu mà ngôi trường thiếu sinh quân đã ghi dấu ở xứ này.

 Lần nào về, Quân khu 9 và Lữ đoàn 962 cũng vận động tặng quà, khám chữa bệnh miễn phí cho bà con vùng căn cứ.

Chuyến đi này, chúng tôi lại biết thêm nhiều mẩu chuyện mà có lẽ sử sách chưa nói đến. Ông Đỗ Xuân Tâm, nguyên Trưởng Khoa cơ - điện Trường Hải quân Tây Nam Bộ (tức Trường Hàng hải 373, Đoàn 962) và vợ, bà Nguyễn Thị Xuân đã bắt máy bay để về với ngọn Cái Bẹ. Ông bà đều quê ở Hải Phòng, 3 ngày sau đám cưới (năm 1966), ông đi làm nhiệm vụ ở Đoàn tàu Không số. Vào Nam, ông ở lại Đoàn 962 làm nhiệm vụ cho đến năm 1976 mới về gặp lại người vợ. Năm 1977, ông bà sinh đứa con đầu lòng. Bà Xuân kể: “Ông ấy đi hoài mà chẳng có tin tức gì cả. Ở nhà cứ thế chờ đợi thôi. Ngày ông về, cả hai chẳng biết nói gì, chỉ ôm nhau khóc. Khóc vì nước nhà độc lập, thống nhất. Khóc vì mừng ông trở về nguyên vẹn”.

Những ngày ở Đoàn 962, ông Tâm được gần gũi và biết nhiều chuyện cảm động về người anh hùng xứ Tân Ân Bông Văn Dĩa. Ông Tâm bộc bạch: “Anh hùng Bông Văn Dĩa hiền lành, nói ít nhưng là một nhà đi biển tài ba, một nhân cách lãnh đạo chuẩn mực”. Có lần, con trai của Anh hùng Bông Văn Dĩa đang học tập tại miền Bắc, thoáng thấy bóng cha liền gọi lớn: “Ba ơi, ba ơi! Con nè…”. Vì bí mật của tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển, bảo vệ thân phận của bản thân và an toàn cho con trai, ông cứ thế đi thẳng, không hề ngoái lại.

Sau buổi đó, nhiều người thấy ông Hai Dĩa ra mũi tàu hút thuốc rê điếu bự, lâu lâu hai tay dụi mắt. Rồi chuyến mua vũ khí với hàng trăm ký vàng được tổ chức giao liên hệ với Đại sứ quán ở Thái Lan. Trên chiếc tàu buồm, nguỵ trang buôn bán, hơn 1 năm trời, ông Hai Dĩa lênh đênh biển cả, khi không mua được hàng thì trở về bàn giao lại số vàng không thiếu một phân.

Trở về, ông gặp người phụ trách chi bộ Đảng, móc lon sữa bò ra và nói: “Tui đóng Đảng phí đầy đủ trong hơn một năm qua”. Trên cột buồm của mình, cứ tới tháng đóng Đảng phí, ông Hai Dĩa lại khắc một vạch lên đó và nhét tiền vào lon sữa bò. Và về sau này, trong lý lịch Đảng, ông có khai rõ ràng: “Trình độ học vấn: Lớp 4 trường làng. Toán yếu”. Những chi tiết nhỏ thôi nhưng đã thể hiện được phẩm chất anh hùng, nhân cách cao thượng của người con xứ biển Tân Ân, kiên trung theo cách mạng, theo Đảng từ ngày đầu cho đến lúc trút hơi thở sau cùng.

Miên man trên sông nước xứ Đầm, phía ngọn Cái Bẹ gởi lại bao nhiêu ánh nhìn khắc khoải. Ngôi trường thiếu sinh quân chỉ 2 năm ở đất này nhưng bén rễ thật sâu vào lòng người, tình đất. Dù có đi đâu, những người năm ấy cũng muốn quay về…/.

Phạm Nguyên

Tô thắm vườn hoa tử tế - Bài cuối: Thầm lặng việc thiện nguyện

Gương mặt đôn hậu, nụ cười tươi tắn luôn nở trên môi là điều dễ tạo thiện cảm với bất cứ ai khi gặp cô Phạm Thị Ngọc Thảo, giáo viên Trường Tiểu học Phường 6/2, TP Cà Mau. Nhiều năm duy trì “Tủ bánh mì yêu thương”, lặng thầm trao hàng trăm món quà thiết thực tới những hoàn cảnh kém may mắn, cô Thảo cảm nhận được niềm hạnh phúc khi được sẻ chia.

Tô thắm vườn hoa tử tế - Bài 2: Người gieo hạnh phúc

Mỗi ngày trôi qua, trên khắp quê hương Cà Mau xuất hiện nhiều tấm gương bình dị mà cao quý. Ðó là câu chuyện của người phụ nữ vượt qua nỗi đau của bản thân để dìu dắt những người khuyết tật hoà nhập cộng đồng, là câu chuyện của những cựu chiến binh giàu nghĩa cử cao đẹp... Họ thầm lặng đóng góp cho đời, gieo hạt giống yêu thương, điểm tô cho cuộc sống thêm những gam màu tươi sáng.

Tô thắm vườn hoa tử tế

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn thường nói, xã hội ta có rất nhiều những tấm gương người tốt, việc tốt. Họ có mặt khắp nơi, đó là những bông hoa đẹp trong rừng hoa đẹp. Ðiều đó được minh chứng ở Cà Mau, nơi tình đất - tình người bền chặt thuỷ chung, sâu nặng nghĩa tình. Trong hành trình phát triển quê hương, bằng những việc làm trượng nghĩa, người Cà Mau đã tô thắm thêm vườn hoa tử tế, làm lay động bao trái tim và lan toả giá trị sống tốt đẹp.

Cửa Lớn mở tương lai

Những năm 1990 của thế kỷ trước, mỗi dịp nghỉ hè, tôi lại được theo ghe bán hàng bông của ba má, xuôi ngược từ xứ ngọt Trần Văn Thời về đất mặn Ngọc Hiển xa xôi và lạ lẫm.

Đội ngũ hoạt động ở ấp, khóm: Tựa tre, chăm măng - Bài cuối: Bàn về giải pháp

Thực tiễn công tác xây dựng đội ngũ người hoạt động ở ấp, khóm kế cận ở Cà Mau đầy sinh động, với nhiều cách làm hay, kinh nghiệm hữu ích. Bằng việc kết nối, đảm bảo tính kế thừa để phát huy tối đa những ưu điểm, bổ trợ những hạn chế giữa các thế hệ; đội ngũ này vừa ổn định vừa có những điểm sáng đột phá gắn với xu hướng trẻ hoá, chuẩn hoá. Bên cạnh đó, sự phát triển khởi sắc của tỉnh nhà cũng đang tạo ra môi trường tốt để nhiều người trẻ chọn trở về gắn bó lập thân, lập nghiệp.

Đội ngũ hoạt động ở ấp, khóm: Tựa tre, chăm măng - Bài 2: Những tín hiệu tích cực

Năng nổ, nhiệt huyết, nhạy bén và dám nghĩ, dám làm đang là những ghi nhận, đánh giá của các cấp uỷ đảng, chính quyền và Nhân dân khi nói về những người trẻ tuổi hoạt động ở ấp, khóm. Không khí tươi mới với nguồn năng lượng tích cực của đội ngũ trẻ đã thực sự trở thành điểm sáng ở nhiều địa bàn ấp, khóm ở Cà Mau trong hành trình phát triển. Ðó cũng là gợi ý hữu ích để Cà Mau tiếp tục công việc chuẩn hoá, trẻ hoá; tăng cường chất lượng và xây dựng đội ngũ kế thừa đảm đương nhiệm vụ ở khóm, ấp trong bối cảnh hiện nay.

Đội ngũ hoạt động ở ấp, khóm: Tựa tre, chăm măng

Thực tế đã khẳng định vai trò vô cùng quan trọng của đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khóm trong việc cụ thể hoá đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn đời sống. Ðây là cánh tay nối dài của cấp uỷ, chính quyền cơ sở, nơi trực tiếp, sâu sát nhất với Nhân dân. Mọi chuyển động của cấp “cơ sở của cơ sở” sẽ quyết định đến việc thành hay bại của một quyết sách, một chủ trương, một phong trào... gắn với nhiệm vụ chính trị và sự phát triển của từng địa phương.

Tín dụng chính sách - Xây dựng niềm tin, hướng đến phát triển bền vững - Bài cuối: Hướng đến tín dụng "xanh"

Thông qua các khoản vay ưu đãi, nông dân và các hợp tác xã (HTX) có cơ hội mở rộng quy mô sản xuất, áp dụng công nghệ tiên tiến, từ đó xây dựng nền tảng cho các mô hình kinh tế nông nghiệp bền vững. Bên cạnh đó, tín dụng chính sách (TDCS) không chỉ giới hạn trong việc hỗ trợ sản xuất mà còn mở rộng sang các lĩnh vực quan trọng, như bảo vệ môi trường và phát triển tín dụng xanh.

Tín dụng chính sách - Xây dựng niềm tin, hướng đến phát triển bền vững

Tín dụng chính sách xã hội (CSXH) đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống của các nhóm yếu thế và phát triển kinh tế địa phương. Các chính sách đổi mới đã giúp hàng ngàn người tiếp cận vốn hỗ trợ, vượt qua khó khăn và xây dựng sinh kế bền vững. Bên cạnh đó, các hợp tác xã và mô hình nông nghiệp xanh ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong nền kinh tế địa phương. Nỗ lực đổi mới trong quản lý và triển khai tín dụng đã phá vỡ rào cản, mở ra cánh cửa cho một tương lai phát triển toàn diện.

Tín dụng chính sách - Xây dựng niềm tin, hướng đến phát triển bền vững - Bài 2: Xoá rào cản, mở cửa cơ hội

Trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, tín dụng chính sách xã hội (CSXH) không chỉ là công cụ hỗ trợ người dân thoát nghèo mà còn là động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế địa phương. Các khoản vay ưu đãi đã tạo điều kiện cho hàng ngàn hộ khởi nghiệp, mở rộng sản xuất, cải thiện đời sống và đóng góp vào sự phát triển bền vững. Ðặc biệt, CSXH đã hỗ trợ những nhóm yếu thế và các cá nhân chấp hành xong án phạt tù vượt qua rào cản xã hội, tạo điều kiện cho họ tái hoà nhập cộng đồng và xây dựng cuộc sống mới. Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp tài chính, tín dụng này đã trở thành nền tảng vững chắc để họ từng bước vươn lên, thay đổi cuộc sống.