Chia buồn: Được tin nhà báo Ngô Thanh Đạm (Ngô Hải) Phó tổng Biên tập Báo Cà Mau bị bệnh và mất vào lúc 9 giờ ngày 4/12/2012, an táng vào lúc 9 giờ ngày 7/12/2012. Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên Báo Bạc Liêu xin gửi lời chia buồn đến Báo Cà Mau và gia quyến.

Buổi sáng chủ nhật (ngày 2/12/2012), nhà báo Ngô Hải - Phó tổng Biên tập Báo Cà Mau vẫn còn gọi điện cho tôi nói những câu bông đùa “trời hỡi” của bạn bè, vậy mà xế chiều ngày đó Hải đã phải nhập viện vì tai biến mạch máu não rất nặng. Rồi liên tục đến ngày thứ hai, thứ ba tin xấu xen kẽ với tin hy vọng cứ cập nhật suốt ngày đêm trong nhóm bạn bè. Không chỉ có gia đình Hải thót tim mà chúng tôi cũng căng thẳng chờ đợi, hy vọng có một phép mầu xảy ra. Nhưng rồi cái phép mầu ấy đã không có thật trong đời thường, sáng ngày thứ ba (4/12), Ngô Hải được đưa từ Bệnh viện Chợ Rẫy về Cà Mau để an giấc ngàn thu.
Vẫn biết trong cuộc đời chuyện sinh tử vốn là sự thường, vậy mà khi Ngô Hải ra đi ở tuổi 53 ai cũng thấy bất ngờ, đau đớn.
Hải làm báo ở Cà Mau, còn tôi ở Bạc Liêu, cứ 1 - 2 tháng chúng tôi gặp nhau một lần. Mà mỗi lần gặp thì có khi ngồi đến thâu đêm suốt sáng, nhậu đến say mèm bởi có quá nhiều thứ để nói với nhau. Câu nói bông đùa mà quen thuộc trong giới bạn bè của Hải về tôi là: “Ông Nghĩa là do tao dìu dắt đi làm cách mạng”. Hải nói đúng, đến đời con tôi, tôi cũng sẽ nhắc điều ấy trong niềm tự hào về bè bạn. Vào những năm 1978 - 1979, Ngô Hải công tác ở Tỉnh đoàn Minh Hải. Lúc đó, Tỉnh đoàn tổ chức làm ruộng tự túc trong xã Vĩnh Trạch, gần nhà tôi. Ngô Hải cùng với mấy anh chị (Trần Thanh Quang, Thượng, Lãnh, chế Sáu Hưởng…) đến ở nhờ nhà tôi trong thời gian làm ruộng. Chỉ qua một mùa lúa, Ngô Hải đã biến thành cư dân xóm tôi.
Đến bây giờ, sau mấy chục năm mà anh em tôi vẫn còn nhắc chuyện Ngô Hải đi dỡ chà, đăng cá với ba tôi và với họ. Và cũng đến giờ này, dân của xóm Bờ Xáng vẫn nhắc về Ngô Hải như nhắc về một người con của xóm làng. Riêng ba má tôi thì dành cho Ngô Hải một tình cảm rất ngọt ngào. Hải về nhà tôi chơi mà cứ giống như ở nhà nó, bởi có món nào ngon thì má tôi đều dành cho Hải ăn. Còn ba tôi thì bảo: “Để bác Sáu làm mai, cưới vợ cho mày…”.
Ngô Hải xuất hiện giữa quê nghèo của tôi như một gã lãng tử với tâm hồn trong veo và tính cách chan hòa. Chính điều đó đã làm cho gia đình, dòng tộc và quê hương tôi dung nạp Ngô Hải rất nhanh. Đó là phẩm chất tuyệt vời trong con người Ngô Hải.
Hồi đến xóm tôi, Ngô Hải khoảng 20 - 21 tuổi, Hải mê văn chương và bập bẹ làm thơ. Thấy tôi cũng tập tành viết văn, Hải dẫn tôi ra Báo Minh Hải giới thiệu với anh Bảy Minh xin cho tôi vào làm phóng viên. Đó là tháng 7/1980, cái thời gian mà tôi không bao giờ quên vì nó khởi đầu danh phận của tôi như bây giờ. Đến năm 1982, Hải giận ai đó, mà cũng là những chuyện không đâu nên bỏ Tỉnh đoàn về nhà ở xã Viên An Đông. Một năm không gặp, bạn bè nhớ Hải lắm. Thế rồi vào năm 1983, bỗng Hải lù lù xuất hiện ở cơ quan tôi. Ai cũng mừng bởi Hải công tác ở Tỉnh đoàn nhưng lại chơi thân với hơn 90% dân Báo Minh Hải. Tôi thì không bao giờ quên buổi xuất hiện của Hải, nó mặc chiếc áo sọc xanh, đầu đội cái nón bo, tay xách chiếc giỏ đệm và người thì đen như tràm cháy. Hải nhớ bạn nên lên thăm, nhưng ai cũng không muốn nó về. Thời đó, đời sống cực kỳ khó khăn, trong mỗi bữa cơm chúng tôi chỉ được ăn 2 con cá phi cỡ ngón tay. Vậy mà, Hải sống với chúng tôi vẫn cơm ngày hai bữa đàng hoàng, thi thoảng còn đi nhậu. Hải ở chơi một tháng, rồi hai, ba tháng. Và đến lúc sau, không ai muốn nó rời khỏi chúng tôi. Thế là các anh Nguyễn Bé, Mười Đại, Tám Phượng và chúng tôi xin với Ban Biên tập cho Hải vào làm phóng viên Báo Minh Hải. Cũng kể từ đó, chúng tôi sống với nhau, chung một cơ quan cho đến năm 1997, tỉnh Minh Hải chia tách, tôi về Bạc Liêu, Ngô Hải ở lại Cà Mau. Tính ra, quen nhau, chơi thân đã hơn 34 năm, sống chung 14 năm. Cái thời gian ấy, có khi anh em ruột thịt cũng không có được. Giờ Ngô Hải đi xa trong nỗi buồn sâu sắc của tình bè bạn, đồng môn, đồng chí… Tôi lại ngắm nghía Ngô Hải thật kỹ lưỡng.
Ngô Hải đi làm cách mạng từ thời kháng chiến đánh Mỹ, làm báo kể ra cũng 29 năm, cống hiến nhiều, được Nhà nước khen tặng cũng nhiều. Nhưng với tôi, Ngô Hải là một người bạn, tồn tại giữa đời thường. Trong cái đời thường ấy, Ngô Hải là một con người mà khi ở gần ta rất yên tâm. Ông bà xưa thường nói “Chén úp trong sóng còn khua”, có thể ta gặp một Ngô Hải giận lên ăn nói bạt mạng nhưng ta không thể tìm ở Hải một sự ác tâm. Tâm hồn trong veo, phẩm cách chan hòa của Hải không chứa đựng bất cứ thủ đoạn nào. Thời trẻ, Hải sống ít khi lo cho mình, có bao nhiêu tiền là ăn nhậu với bạn bè hết. Hải xin người này nhưng lại cho người kia và sống nhân hậu với cuộc đời. Hôm thằng Ngân, cháu tôi, năm nay 56 tuổi quen với Ngô Hải thuở Hải về quê tôi làm ruộng cách đây 34 năm, có dịp xuống Cà Mau ghé lại tìm thăm Hải. Ngô Hải đưa nó đến một nhà hàng thật sang, khiến gã nông dân như cháu tôi lúng túng. Hải gọi một con cá mú nặng 1,5kg, trị giá 1 triệu đồng để đãi Ngân rồi bảo: “Con cá này tôi trả nợ con tôm càng nướng mà ông đãi tôi ăn hồi tụi mình nghèo”. Thằng Ngân gắp miếng cá bỏ vào miệng mà ứa nước mắt.
Hai năm trước, Hải lên nhà tôi chơi, hay tin anh em tôi đến đủ mặt. Hải thắp nhang ba má tôi một cách thành tâm, rồi dúi cho anh Hữu - ông anh nghèo nhất của tôi 1 triệu đồng. Số tiền tuy không lớn nhưng đã khiến anh Hữu cảm động trước tấm lòng trước sau như một của Hải.
Người xưa nói “Hùm chết để da, người ta chết để tiếng”. Tôi chưa hiểu đầy đủ cái tiếng thơm mà Ngô Hải để lại, chỉ biết rằng cái đám tang của nó thật đông người. Bạn bè từ Sài Gòn, Cần Thơ, Rạch Giá về đông đủ. Họ đến để chia buồn với vợ con Hải, nhưng một điều rất thật là họ đến để đau đớn vĩnh biệt một con người có tâm hồn trong veo, phẩm cách nhân hậu, chan hòa. Bấy nhiêu đó thôi cũng đã thật đầy đủ cho một kiếp làm người.
Nhà văn Phan Trung Nghĩa

Truyền hình







Xem thêm bình luận