(CMO) Sống ở vùng quê sông nước, mấy ai còn lạ với những nhịp cầu, đủ loại, từ cầu dừa bắc qua mương liếp; cầu khỉ, cầu ván bắc qua kênh, rạch; cầu lớn bắc qua sông… Những cây cầu theo năm tháng chứng kiến bao bận đổi thay ở những miền quê. Ngoài gắn kết đôi bờ trong hiện tại, nhịp cầu còn “bắc” qua được tới một vùng nhớ thương, với nhiều mảnh ghép kỷ niệm, ký ức vui buồn… trên vùng quê cách mạng, nơi có Di tích lịch sử quốc gia đình Tân Hưng (xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau).
Nhờ những cây cầu khang trang, vững chắc nối mạch giao thông đã mở ra cơ hội phát triển cho nhiều địa phương. Cũng từ vô số nhịp cầu mà hình thành nên nét văn hoá đẹp của người dân vùng sông nước, đặc biệt là ở vùng quê: mỗi khi có xuồng ghe qua cầu ở bên dưới, người đi trên cầu thường lịch sự dừng lại, đứng chờ ở mé nhịp giữa, đợi cho bà con bên dưới ghe, xuồng qua khỏi cầu thì người trên cầu mới đi tiếp. Vì thường cũng là làng trên xóm dưới quen biết nhau, bên trên chào xuống, bên dưới cũng í ới vọng lên hỏi thăm mùa màng, ruộng rẫy…
Rồi tỉnh có thêm “Nhịp cầu mơ ước”, từ đề án xây dựng 1.588 cây cầu nông thôn ở Cà Mau, bà con đỡ phải chịu cảnh đò giang cách trở, bớt đi cầu khỉ, cầu tre lắt lẻo; học sinh đến trường thuận tiện hơn.
Cầu đình Tân Hưng được xây mới rộng rãi, khang trang, bắc qua sông nối liền với Khu di tích lịch sử quốc gia đình Tân Hưng. (Ảnh chụp năm 2021). |
Trên dòng kênh Rạch Rập, đoạn chảy qua xã Lý Văn Lâm, người dân bên này sông muốn ra Quốc lộ 1 đều phải qua cầu. Cầu đình Tân Hưng, bắc qua di tích lịch sử, nối nhịp cho giao thương, đón các đoàn về nguồn thăm di tích cách mạng; người dân lân cận về dự lễ Kỳ yên hàng năm tại đình, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hoà… Trai gái trong xóm làng qua cầu ra thành phố học hành, làm việc, rồi cưới vợ, lấy chồng… Cây cầu lại chứng kiến ngày vui đón đưa dâu.
Hiện nay, đình Tân Hưng - di tích lịch sử cấp quốc gia, được trùng tu, có thêm nhiều công trình phụ rất khang trang; cầu bắc qua sông cũng được xây mới rộng rãi, xe 4 bánh bon bon qua lại. Diện mạo vùng quê cách mạng bừng sáng. Ðứng trên cầu, đón cơn gió thổi lồng lộng, mát lành, lòng người cũng phấn khởi.
Ba tôi 85 tuổi, gắn bó máu thịt với vùng đất này. Nghe di tích được sửa sang, nâng cấp, cầu đình đã thông xe, rất quan tâm theo dõi, muốn tận mắt nhìn thấy quê hương khởi sắc. Nhưng tuổi già, chân yếu vì di chứng bệnh tai biến, nên chỉ hỏi thăm qua con cháu. Ngày cuối tuần, mở Zalo nhóm gia đình, thấy ông anh đăng hình mà tôi mừng rơi nước mắt. Lộ làng lởm chởm, anh để ba lên xe lăn, đẩy ra đầu kênh, cho ba ngắm sông, coi người ta trồng dưa hấu, đẩy tuốt tới đằng đình… Bên những luống dưa hấu xanh mướt; bên di tích mới sửa sang, thấy cầu đình rộng rãi, mới tinh… ánh mắt ba rạng rỡ, vui sướng.
Một cây cầu nữa, với tôi cũng lưu dấu nhiều kỷ niệm vui buồn - cầu đình Thạnh Phú, người dân trong vùng còn gọi là đình Ông Cọp. Khi cây cầu “anh em” ở gần đó (ngay trước trụ sở UBND xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau), đang được tháo dỡ để xây mới; cầu đình Thạnh Phú hiện đã cũ, xuống cấp phải gánh thêm lượng người qua lại nhiều hơn. Trụ nhịp giữa sứt sẹo, trơ lõi sắt, cầu vẫn ngày ngày nối nhịp cho xe cộ qua lại. Cây cầu trước đình Ông Cọp này dốc cao, cua quẹo lên cầu rất gắt, luôn là thử thách cho các tay lái chưa thạo địa hình.
Anh chị Hai tôi lập nghiệp ở Năm Căn, gởi con gái lên Cà Mau đi học. Cũng tại dốc cầu Thạnh Phú này, nhỏ cháu chở tôi đi họp phụ huynh, xuống dốc, hai cô cháu té lăn phía bên đình. Tôi nhìn ống quần tét chỉ từ lai lên quá gối mà ngao ngán đường qua cầu quay về nhà, đành đi tiếp, ghé nhà người chị ở Phường 4 nhờ may lại để kịp giờ họp. Bà chị tủm tỉm: “Sáng sớm ghé vá quần!”.
Nhớ lúc tập tành đi viết bài về các cô nữ tù chính trị, mãi theo câu chuyện khơi gợi ký ức thời kháng chiến, lúc từ giã ra về đã tối mịt. Nhà xa, ban đêm lộ quê nhỏ, không đèn đường, vắng tanh, anh xế cận nhà tôi đưa về giúp, vừa qua cầu, quẹo gắt, chỏi hụt chân, té xuống mé sông, nằm trên mấy bó sậy phập phều lót làm bờ kè, xâm xấp nước mặn. Lồm cồm bò dậy, tôi coi liền… “cái máy ghi âm có bị sao không!”. Lúc đó chỉ lo bao nhiêu tư liệu cho bài viết trong đó, rồi cái máy là đồ mượn…
Gần đây, được chiêm ngưỡng bộ ảnh đẹp lung linh của một tay nhiếp ảnh trẻ măng ở Ðồng Tháp, về 5 cây cầu dây văng đẹp nổi tiếng ở ÐBSCL (Mỹ Thuận, Cần Thơ, Rạch Miễu, Cao Lãnh, Vàm Cống), một cảm giác thú vị ùa về. Bạn bè trên mạng xã hội thích thú với bộ ảnh và gọi vui tác giả là “thánh cầu”. Các tay máy bạn bè nhiếp ảnh khác cũng góp vui, đăng thêm nhiều ảnh cầu đẹp ở khắp mọi miền đất nước.
Thế mới thấy, mấy nhịp cầu quen thuộc, gắn bó thân thương thế nào trong đời sống và các tác giả cũng phải có tình yêu đủ lớn để bỏ công sức tìm tòi, canh chờ, khai thác mọi góc độ để có bức ảnh đẹp về vô số những cây cầu bắc qua vùng miền nơi mình sinh ra và lớn lên./.
Tâm Hảo