Khi tôi chào đời thì trước nhà đã có cây cầu khỉ. Cầu ba nhịp được bắc bằng những thân cây dừa làm trụ, thân đước làm cầu và tay vịn, thoáng nhìn qua thấy mong manh nhưng rất cứng cáp.
Năm tôi vào học lớp 1, dù bận trăm công ngàn việc nhưng sáng nào mẹ cũng dành thời gian đứng nhìn tôi qua đến bên kia cây cầu thì mới yên tâm. Mẹ là vậy, cứ hay lo xa, vì với tôi thì chiếc cầu này đã quá quen thuộc. Nhưng mẹ lo cũng phải, bởi có một lần, khi tôi đang lần tay vịn cầu để qua sông thì bất ngờ thằng bạn nghịch ngợm rung tay vịn làm tôi té xuống sông, may là có người cứu kịp vì tôi không biết bơi…
![]() |
| Cây cầu khỉ nối đôi bờ sông - một hình ảnh chỉ còn trong ký ức. |
Cây cầu lẻ loi, phơi sương, phơi nắng bao mùa rồi cũng già nua. Đôi lần, cầu hư sửa không kịp, bọn học trò chúng tôi phải quá giang xuồng để sang sông. Nhìn cây cầu đứng trơ trọi mà thấy nhớ quay quắt những nhịp bước chông chênh, lòng chỉ mong cầu sớm được sửa lại thật nhanh để đôi bờ sông không bị chia cắt…
Ngày nay, đời sống người dân vùng quê đã khá hơn, Nhà nước cùng nhân dân chung tay xây dựng những cây cầu bê-tông thay cho cầu khỉ. Những cây cầu khỉ dần đi vào kỷ niệm, nhưng trong ký ức của tôi, hình ảnh cây cầu khỉ vẫn vẹn nguyên như thuở nào…
Đào Hồng Khởi

Truyền hình








Xem thêm bình luận