Tôi có sở thích đọc sách từ nhỏ. Có lẽ vì do ngày đó, mẹ tôi làm việc ở cửa hàng sách, trong nhà nhiều thứ không có chứ sách thì… chất đầy trên kệ, trong tủ. Mẹ tôi thường bảo: “Đó là gia tài mà mẹ để lại cho các con”. Sách loại nào cũng có, từ văn học nước ngoài, đến tiểu thuyết lịch sử, thơ, ký… Nhưng thời đó, sách cho thiếu nhi rất ít, chỉ là những quyển sách giấy đen, không có hình vẽ… nói chung là rất chán. Vậy mà không hiểu sao tôi lại rất thích đọc sách.
Tuổi thơ của anh em tôi cũng gắn liền với sách qua những trò chơi như: Chơi bán sách, tìm đồ vật giấu trong sách, anh chị lớn đọc sách cho em nhỏ nghe… Ngay từ khi còn ê a làm quen với mặt chữ, tôi cũng đã tập… đánh vần trên những quyển sách dày cộm như: “Chiến tranh và hòa bình”, “Ruồi trâu”… Và cả một loạt những quyển sách quý thời bấy giờ như: “Sông Đông êm đềm”, “Châu về hiệp phố”, “Hoàng Lê nhất thống chí”… tôi đều đã đọc qua khi còn học… tiểu học (dù không hiểu tường tận nội dung lắm!). Cũng nhờ vào việc chăm đọc sách mà môn Chính tả của tôi luôn được điểm 10; còn môn Tập làm văn thì luôn được cô giáo chọn làm bài văn mẫu để đọc cho cả lớp nghe. Và cũng chính từ những lợi ích thiết thực đó mà tôi ngày càng say mê đọc sách.
![]() |
Thời sinh viên, mặc dù bận bịu với chương trình học chính khóa, rồi chạy “sô” để lấy thêm các bằng phụ như ngoại ngữ, tin học… nhưng tôi vẫn không bỏ thói quen đọc sách. Tôi thường tìm đến mấy tiệm bán sách cũ để mua sách - những quyển sách tuy vàng ố theo thời gian nhưng “cũ người mới ta”. Tôi đọc từ những quyển sách kể về tuổi học trò của Nguyễn Nhật Ánh sang tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung, tới “Bố già”, “Người tù khổ sai”, “Sherlock Holmes”..., đọc đến cuốn nào là cũng chúi mũi vào mê mẩn có khi quên cả ăn, ngủ.
Và những lần dọn nhà chuyển về nơi ở mới, lại là những bận loay hoay, dằn vặt với đống sách cũ mới lẫn lộn của mình. Bởi mang theo thì nặng mớ hành trang, còn bán giấy vụn thì tiếc đứt ruột!
Rồi đến khi làm mẹ, tôi mua rất nhiều sách liên quan đến việc chăm sóc bé, từ khi mới sinh ra theo từng giai đoạn phát triển của bé, sách dạy nấu các món ăn ngon cho bé… Thậm chí, còn mò lên mạng để tham khảo, tải, in về cách dạy bảo, điều trị các bệnh thông thường, hay các câu chuyện, bài hát hay để kể, hát ru cho con ngủ… Nói tóm lại là, tôi nuôi dạy con theo sách vở! Bởi qua những trang sách tôi đã đúc rút được những kinh nghiệm nuôi con mà theo tôi là “trên cả tuyệt vời”.
Chẳng hạn như trong bộ sách 6 quyển: “Nửa tiếng để trở thành người mẹ tuyệt vời” (Nhà xuất bản Kim Đồng). Bộ sách giáo dục trẻ về các mặt ngôn ngữ, trí tuệ, tự nhiên, xã hội, trò chơi, quan sát tổng hợp, tưởng tượng không gian, suy luận lô-gíc và rèn luyện tay chân khéo léo. Tôi thích cả cách trình bày của quyển sách. Tuy là sách dành cho các bậc cha mẹ nhưng lại được trình bày rất màu mè, hình ảnh vẽ rất đẹp và gần gũi với trẻ em. Thông qua các câu chuyện về các chú mèo, gấu, các em bé... sách sẽ đưa ra bài học thú vị cho bé. Ví dụ như bài học về việc rửa tay. Sách có câu chuyện kể về một chú gấu ham chơi, tay chân lúc nào cũng rất bẩn, đến giờ ăn, gấu con bốc thức ăn bằng đôi tay bẩn, cho vào miệng nhai và kết quả là bị đau bụng. Qua câu chuyện, tôi đã giải thích cho bé, đồng thời xem tay con có sạch không, nếu không sạch thì hai mẹ con cùng đi rửa tay. Tôi cho rằng đây là cách giáo dục rất tốt, để cho bé quan sát, đồng thời tự nhận xét bản thân mình, tại sao bé phải rửa tay nếu không muốn bị đau bụng như bạn gấu, và bé sẽ hãnh diện là tay con sạch hơn tay bạn gấu trong sách. Cách này tỏ ra hiệu quả hơn rất nhiều so với việc ra lệnh cho bé đi rửa tay mà không có sự giải thích, hoặc đôi khi sự giải thích của người lớn mà bé chưa hiểu.
Hàng ngày, tôi cố gắng dành ra 30 phút để cùng xem với con một chủ đề nào đó trong sách, vừa xem tôi vừa đưa ra các câu hỏi để con nhận xét và trả lời. Và chỉ trong một thời gian ngắn, tôi thấy bé rất ngoan và xem những việc được dạy như đánh răng, rửa tay là việc phải làm. Ngoài ra, bé còn có nhận xét khá tốt như nhận biết tên của khá nhiều đồ vật, các con thú, màu sắc... so với một số bạn cùng trang lứa.
Năm nay con tôi bắt đầu vào lớp 1, dù việc đọc chữ vẫn chưa thật thành thạo, nhưng mỗi khi đi học về, hoặc những ngày nghỉ cuối tuần, bé lại chúi mũi vào đọc sách (đôi khi xem tranh vẽ nhiều hơn là đọc chữ). Con nít bây giờ thì sướng rồi, chỉ cần ra nhà sách là một… rừng sách, tha hồ lựa chọn. Vậy là tôi lại đọc “ké” với con, nhưng cũng mê mẩn, cũng háo hức đón chờ để được đọc quyển tiếp theo của các bộ truyện tranh: “Nữ hoàng Ai Cập”, “Doraemon”, “Thám tử lừng danh Conan”…
Thấy con mê đọc sách tôi rất mừng. Vì ngoài những lợi ích của việc đọc sách như: làm phong phú thêm kho kiến thức, có lợi cho trí não, sức khỏe và đời sống tinh thần…, thì tôi có thêm một đồng minh trong việc mở mang trí tuệ, học làm người!
Bảo Anh

Truyền hình








Xem thêm bình luận