(CMO) Với cái nhìn tổng thể, đã qua, công tác quản lý Nhà nước đối với một số ngành nghề cho lợi nhuận cao chưa được quan tâm đúng mức, dẫn đến tình trạng hành nghề tự phát, không theo quy hoạch, thậm chí gây ỗ nhiễm môi trường. Từ đó, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác xử lý sau này cũng như tạo dư luận không tốt, gây nhiều bức xúc trong Nhân dân. Nuôi chim yến và những hệ luỵ đi kèm là góc nhìn rõ nhất về vấn đề này.
“Bom ngầm” từ nuôi chim yến
Thực tế, phong trào nuôi chim yến đã có từ hàng chục năm trước, nhưng chỉ rộ lên trong vài năm gần đây khi có thông tin những “ngôi nhà yến” đem lại lợi nhuận hàng chục triệu đồng, thậm chí cả trăm triệu đồng/tháng. Nhiều hộ dân bắt đầu cơi nới nhà, hoặc cải tạo nhà cũ, thuê chuyên gia đến xây tổ cho chim yến, đặt máy dẫn dụ yến và sẵn sàng "sống chung" với chim yến.
Trước sức hút lợi nhuận đem lại từ nuôi yến, rất nhiều nhà yến tự phát được dựng nên, tồn tại ở những vị trí không được phép như thách thức ngành chức năng, bất chấp những bức xúc của hàng xóm láng giềng.
Theo thống kê chưa đầy đủ, Cà Mau có 130 nhà nuôi chim yến đang hoạt động, tập trung nhiều ở TP Cà Mau và các huyện: Trần Văn Thời, Ðầm Dơi, Năm Căn, Phú Tân. Hoạt động này chẳng những làm phát sinh tiếng ồn và mùi hôi, gây ô nhiễm môi trường sống của cộng đồng dân cư mà còn làm mất mỹ quan đô thị, cần được chấn chỉnh, sắp xếp lại theo đúng quy định của pháp luật.
Cà Mau có 130 nhà nuôi chim yến đang hoạt động, tập trung nhiều ở TP Cà Mau và các huyện: Trần Văn Thời, Ðầm Dơi, Năm Căn, Phú Tân. Việc nuôi yến tự phát ảnh hưởng xấu đến chất lượng cuộc sống người dân khu vực. |
Tại trung tâm TP Cà Mau có khoảng 20 hộ nuôi chim yến nằm rải rác ở hầu hết các phường. Các cơ sở này đều tự phát vì TP Cà Mau không có quy hoạch khu vực nuôi chim yến.
Việc nuôi yến tự phát tại TP Cà Mau không những làm mất vẻ mỹ quan thành phố mà còn khiến nhiều người dân bức xúc. Nhưng những bức xúc khó nói ra vì đó là chuyện làm ăn của những người hàng xóm. Họ bức xúc bởi những tác động xấu đến môi trường nước, không khí, âm thanh làm đảo lộn cuộc sống, hơn hết là nỗi lo về sức khoẻ.
Tại khu vực chợ nông sản thực phẩm Phường 5 có một cơ sở nuôi yến tồn tại nhiều năm nay, gây bức xúc cho người dân trong khu vực. Ông Lê Th.T, một hộ dân nơi đây, cho biết: “Việc nuôi yến tự phát trong khu dân cư mang đến nhiều phiền toái. Nào là tiếng ồn, phân chim yến gây mùi hôi. Nhà tôi cách cơ sở nuôi không xa, tôi rất ngán ngẫm mỗi khi lên sân thượng nhà mình, vì lên đó mùi hôi của cơ sở nuôi yến toả ra rất khó chịu”.
Một hộ dân ở Phường 5 cũng bức xúc: “Nhà tôi phân chim đầy trên mái. Những lúc sáng sớm và xế chiều, chim yến bay lượn rất đông. Thời gian trước, mùa mưa gia đình còn hứng nước mưa để sử dụng. Nhưng gần đây, khi phát hiện phân chim yến đóng lớp trên mái nhà, gia đình không còn dám sử dụng nguồn nước này”.
Việc nuôi chim yến cũng có những quy định khá khắt khe như: phải tuân thủ quy hoạch, xa khu dân cư, đảm bảo tính bền vững, phòng chống dịch bệnh, khoa học công nghệ, phù hợp với môi trường tự nhiên cho chim yến sinh sống và phát triển; quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc xây dựng nhà yến, không phát triển tự phát ảnh hưởng đến nghề nuôi chim yến, lợi ích kinh tế của cộng đồng và sức khoẻ Nhân dân...
Thế nhưng, chỉ vì quản lý lỏng lẻo, không kiểm soát từ giai đoạn đầu nên số nhà nuôi chim yến tự phát trên địa bàn tỉnh mọc lên ngày một nhiều. Ða phần vị trí nuôi đều nằm trong khu vực dân cư. Hiện tại, công tác quy hoạch lại và kế hoạch di dời ra khỏi khu dân cư chỉ bắt đầu manh nha. Ðiều này đồng nghĩa vẫn còn một thời gian dài người dân sống và chịu đựng với những gì bất cập do nuôi chim yến tự phát gây ra.
Sức ép từ rác sinh hoạt
Cà Mau hiện có 13 đô thị, trong đó có 1 đô thị loại II, 2 đô thị loại IV và 10 đô thị loại V. Dân số khu vực đô thị khoảng 275.000 người (chiếm 23% tổng dân số cả tỉnh). Ước tính có khoảng 220 tấn rác thải ở khu vực này mỗi ngày; trong đó, chất thải rắn sinh hoạt 180 tấn và 40 tấn từ rác chợ.
Cơ bản ở 13 đô thị đã có tuyến thu gom, vận chuyển rác về Nhà máy xử lý rác TP Cà Mau quy mô công suất 200 tấn/ngày đêm để xử lý. Riêng một bộ phận thị trấn Cái Ðôi Vàm, Sông Ðốc và Rạch Gốc còn có tuyến dân cư chưa thể thu gom rác chuyển về nhà máy xử lý do vấn đề giao thông. Giải pháp xử lý vẫn là chôn lấp tạm.
Rác sinh hoạt ứ đọng, ảnh hưởng mỹ quan tại thị trấn Sông Ðốc. |
Rác sinh hoạt là vấn đề nan giải tồn tại nhiều năm qua. Mặc dù đã qua, ngành chức năng tỉnh Cà Mau đã triển khai nhiều giải pháp, song với góc nhìn tổng thể rác sinh hoạt và việc xử lý rác sinh hoạt còn tồn tại nhiều mặt hạn chế. Trong đó có nguyên nhân chủ quan và khách quan. Cũng từ hạn chế này đã ảnh hưởng lớn tiến độ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh.
Theo đánh giá của ngành chức năng tỉnh, hiện tại một số tuyến sông trên địa bàn TP Cà Mau nói riêng và tỉnh Cà Mau nói chung thường xuyên bị ô nhiễm. Nước sông ô nhiễm không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và nuôi trồng thuỷ sản của người dân địa phương mà còn ảnh hưởng đến sản xuất các khu vực lân cận vùng hạ lưu.
Nguyên nhân gây ô nhiễm được nhìn nhận là do mật độ tập trung cao của nhà ở ven sông, chợ và các cơ sở sản xuất nằm ở ven sông, hoạt động mua bán của các phương tiện thuỷ... đã tạo nguồn chất thải lớn vào sông, rạch, đặc biệt là chất thải rắn trôi nổi trên sông và không phân huỷ như thùng xốp, túi nhựa.
Mặt khác, vẫn chưa có con số thống kê chính thức về lượng rác thải tại khu vực nông thôn. Vì phần lớn việc thu gom và xử lý rác đều thực hiện dựa trên ý thức và hiểu biết của người dân. Quá trình xử lý rác thải được thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau. Nhưng phần lớn là vứt thẳng xuống khúc sông, bãi đất trống.
Việc làm thiếu ý thức này không chỉ tác động xấu đến môi trường sống, mà còn trực tiếp ảnh hưởng sức khoẻ và sự phát triển bền vững trong tương lai. Ở nhiều địa phương, những bãi rác tạm, điểm tập kết rác thải sinh hoạt thi nhau mọc lên len lỏi trong khu vực dân cư, các nhánh sông.
Những năm qua, con kênh được người dân quen gọi là cống Hội đồng Nguyên, tuyến kênh định ranh giữa Phường 8 và xã Lý Văn Lâm là nỗi ám ảnh của nhiều người bởi mùi hôi khó chịu, nguồn nước ô nhiễm nặng. Con kênh có chiều dài chưa đầy 1 cây số, đấu nối giữa cống Hội đồng Nguyên và kênh Rạch Rập. Hơn trăm hộ dân dọc theo tuyến từ nhiều năm qua đã quen cảnh sống chung với ô nhiễm.
Ông Phù Minh Hoàng, người dân trong khu vực, cho biết: “Ðây là con kênh hẹp với nguồn nước đen ngòm. Vào những tháng nắng nóng, kênh bốc mùi nồng nặc khó chịu. Mùa mưa, dưới lòng kênh dày đặc rác thải. Ô nhiễm đã nhiều năm nay, nhưng phản ánh mãi vẫn chưa chuyển biến. Chất lượng cuộc sống của người dân mang danh đô thị loại II vì thế cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng”./.
Phong Phú - Văn Ðum
BÀI CUỐI: CẦN GIẢI PHÁP KHOA HỌC