Tay chân miệng, chỉ 3 từ đơn giản thôi, nhưng đó lại là tên của một căn bệnh quái ác và đã trở thành một ký ức khó phai nhạt trong tôi…
Ôm con trong đêm trên đường đến bệnh viện cấp cứu mà lòng tôi đau như cắt. Đau vì xót con chứ thật sự lúc đó tôi vẫn chưa biết được mức độ nguy hiểm của căn bệnh là như thế nào. Khoảng 2 giờ sáng, ngồi bên con trên chiếc ghế dựa kê tạm ngoài hiên bệnh viện, tôi cảm thấy lạnh vì những cơn gió cứ thông thốc tới. Trong khi tôi thì lạnh run nhưng thân nhiệt của thằng bé vẫn không giảm, vẫn sốt cao 39 - 40oC. Khoác thêm chiếc áo ấm lên người, tôi định sẽ tranh thủ chợp mắt vì thấy thằng bé đã say ngủ, nhưng ngay lúc ấy, bỗng toàn thân bé co giật liên hồi như bị động kinh. Hoảng quá, vợ chồng tôi vội bế thốc con lên, chạy vào phòng cấp cứu…
Khu vực cấp cứu chật ních người. Những gương mặt thiểu não, lo âu của các bà mẹ bên thân hình trần trụi của các bé chỉ quấn độc một chiếc tã vì sốt quá cao ở khu giường phía trên. Một đặc điểm mà không bà mẹ nào muốn, đó là giường kê càng gần bàn làm việc của bác sĩ thì bệnh tình của con càng nặng. Tôi càng nơm nớp lo sợ hơn khi đã truyền gần chục chai thuốc mà thằng bé vẫn sốt cao 39 - 40oC, trong khi ở các bệnh nhi khác, chỉ truyền thuốc đến chai thứ 3, hoặc cao lắm là chai thứ 5 thì đã hạ sốt. Chưa kịp tìm bác sĩ để hỏi thăm về bệnh tình của con thì một cô y tá bước đến: “Chị ơi, dời giường cho bé”. “Dời giường? Nhưng… nhưng dời đi đâu hả cô?”. “Dạ, dời lên giường số 9, gần bàn bác sĩ”. “Vậy là con tôi...”, tôi nghẹn ngào, nói không tròn câu. “Dạ, bệnh tình của bé đã trở nặng… Nhưng chị yên tâm, chúng tôi sẽ hết sức theo dõi để có hướng điều trị tiếp theo”.

Cô y tá còn nói nhiều câu động viên, an ủi nữa, nhưng tôi chỉ nghe tiếng được tiếng mất, bởi tâm trí đang bấn loạn. Đây không phải là lần đầu tiên thằng bé mắc bệnh tay chân miệng, những lần trước, bé chỉ hâm hâm nóng và nổi vài mụn nhỏ đỏ trên cơ thể, bác sĩ khám, kê toa thuốc, uống vài ngày là khỏi. Còn lần này, bệnh tình của bé thật ngoài sức tưởng tượng của tôi, không hiểu sao, tôi cứ nghĩ đến những chuyện xấu để rồi nước mắt lại rơi lã chã… Và rồi, tôi đã thiếp đi lúc nào không biết bên giường bệnh của con. Trong cơn mơ màng, tôi nghe như có tiếng kêu khóc thảm thiết của một người phụ nữ: “Con ơi… Sao con đành lòng ra đi bỏ mẹ…”. Tiếng kêu khóc xé lòng của một bà mẹ cùng phòng làm tôi tỉnh giấc. Rồi tiếng ồn ào trong và ngoài phòng bệnh mỗi lúc một lớn hơn. “Thằng bé ở giường số 10 tắt thở rồi. Tội nghiệp quá, còn nhỏ quá”. Đến lượt tôi không kiềm chế được cảm xúc của mình, người run lên bần bật vì lo sợ, tôi bắt đầu gào lên cùng tiếng la khóc của thân nhân thằng bé và kêu tên con mình: “Thái Dương ơi! Mặt trời bé nhỏ của mẹ ơi! Mẹ tự hào về con lắm! Mọi người ai cũng yêu quý con hết! Cố lên con ơi”. Trong sự hoảng loạn tột cùng, tôi lay tay con liên tục: “Dương! Dương ơi, con có nhận ra mẹ không?”. Nó gật đầu, cố gượng cười rồi thều thào: “Dạ... có”. “Con đang bị vi-rút tấn công. Chúng đang ở trong người con, con cố gắng dũng cảm như siêu nhân để đánh đuổi nó đi nhé! Vài bữa nữa hết bệnh, mẹ con mình về nhà…”. Đôi mắt vẫn lim dim, nhưng thằng bé khe khẽ gật đầu như để trấn an tôi, bàn tay bé xíu của con nhẹ nhàng vỗ về khiến tôi không kìm được nước mắt vì xúc động.
Chưa kịp hoàn hồn khi chứng kiến cảnh ra đi của đứa trẻ vắn số nằm ở giường số 10 thì vợ chồng tôi lại nhận được hung tin: “Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể…, nhưng thật đáng tiếc là các loại thuốc sử dụng cho cháu đều không có tác dụng. Chỉ còn lại một biện pháp duy nhất là lọc máu, rất mong anh chị đồng ý vì phương pháp này mức độ thành công chỉ 50/50”.
Hy vọng càng lúc càng mong manh, nhưng “còn nước, còn tát”. Và rồi, có lẽ lời khấn cầu chân thành, thiết tha của tôi đã thấu đến trời cao - một phép nhiệm mầu đã xảy ra. Bằng phương pháp lọc máu hiện đại, các bác sĩ đã giúp tôi giành lại đứa con thương yêu từ tay tử thần.
Mỹ Tiên

Truyền hình







Xem thêm bình luận