Nghỉ học kỳ, cả bọn chúng tôi - năm thằng chung phòng trọ kéo nhau về nhà Minh hít thở không khí trong lành.
Buổi chiều, chúng tôi ngồi trong cái chòi nhỏ bên bờ sông, cảm nhận không khí mát rượi từ những cơn gió và tận hưởng các sản vật đồng quê do chính tay chị Nguyên - chị Hai của Minh chế biến. Mưùi thơm lừng của chuột ướp sả chiên, cá kèo nướng muối ớt, tôm ủ rơm nướng, và nhất là món rắn trun nấu cháo đậu xanh làm bụng dạ chúng tôi cồn cào đói. Người miền quê như thế đó! Mộc mạc, chân thành mà đáng quý làm sao.
Chị Nguyên quan tâm, hỏi han từng đứa chúng tôi và dừng lại ở Bảo. Sự đồng cảm, xót xa của chị trước hoàn cảnh đáng thương của Bảo hiện rõ trên khuôn mặt phúc hậu của chị.

Bảo mồ côi cha, sống với mẹ. Vào học năm đầu đại học, mẹ bị bệnh nên Bảo phải bỏ học giữa chừng để tìm việc làm nuôi mẹ. Những ngày tháng ở bệnh viện, Bảo không nhớ là mình đã làm bao nhiêu việc để có tiền đóng viện phí và mua thuốc cho mẹ. Song, cuối cùng, mẹ của Bảo vẫn ra đi sau sáu tháng điều trị.
Bảo kể cho chị Nguyên nghe tất cả những “vị đắng” của cuộc sống mà Bảo từng nếm trải. Những điều đó, mỗi thành viên trong phòng trọ chúng tôi đã từng được nghe, từng đồng cảm.
Hiểu và cảm thông với Bảo, chúng tôi - bốn người còn lại thống nhất miễn tất tần tật mọi chi phí sinh hoạt hàng ngày cho Bảo từ tiền phòng trọ, điện, nước và những khoản phí không tên khác.
Bảo đón nhận mọi thứ một cách tự nhiên như vốn dĩ mọi người cần phải thế. Bảo vô tư dùng điện thoại bạn cùng phòng gọi vài chục phút chỉ để nói chuyện tầm phào với bạn bè. Bảo không ngần ngại sẻ chia hoàn cảnh của mình với tất cả mọi người dù chỉ gặp lần đầu, và sẵn sàng đón nhận sự giúp đỡ hay lòng thương hại của bất cứ ai.
Nhìn dòng nước lững lờ trên sông, lòng tôi như trĩu nặng. Việc tô đậm hoàn cảnh đáng thương của mình trong những câu chuyện của Bảo như một thứ gì đó vô hình đẩy chúng tôi ngày một xa nhau hơn. Ánh mắt của ba người còn lại trong phòng trọ cho tôi biết họ cũng đang chuẩn bị quay lưng lại với Bảo. Có lẽ tình bạn mà tôi dành cho Bảo bấy lâu nay cũng trôi theo dòng nước mất rồi!
Chia sẻ là sự cần thiết trong cuộc sống. Song, không phải bất kỳ ai, chúng ta cũng có thể trút bầu tâm sự, nhất là những điều riêng tư của mình.
Gió vẫn rì rào thổi, bốn thằng chúng tôi thưởng thức món ăn đồng quê khi Bảo vẫn bùi ngùi trong câu chuyện kể… Và chúng tôi thầm mong Bảo sớm nhận ra giới hạn của sự chia sẻ, đón nhận.
Hoa Hướng Dương

Truyền hình








Xem thêm bình luận