(CMO) Mới Tết năm rồi trong bài báo Xuân tôi có nhắc đến Nhà báo đàn anh Châu Anh Dũng. Nhắc trong niềm nuối tiếc vì lẽ ra đề tài này anh Dũng là người chấp bút. Do căn bệnh tai biến đột ngột, bao nhiêu ấp ủ trải lòng về nghề báo phải dừng lại giữa chừng. May mà lần đó anh chiến thắng bệnh tật nhưng gần như bị liệt một chân, một tay đều bên phải.
Khi được trở về nhà dưỡng bệnh, tập vật lý trị liệu, anh Dũng di chuyển bằng xe lăn, sau đó bước tập tễnh nhờ vào cây gậy inox có cái chụm 4 chân. Ngẫm lẽ đời, cái vòng tuần hoàn của một đời người, khi mới sinh ra người ta tập ăn, tập nói, tập đi, tập đọc, tập viết…nhưng đến khi tuổi già cái vòng tuần hoàn ấy lại một lần nữa lặp lại. Đối với anh Dũng, cái vòng tuần hoàn ấy lại đến sớm hơn, khi tuổi trung niên anh phải khó khăn lắm để tự ăn cơm, uống nước; tập đi; cố gắng mở miệng, lấy hơi để cất thành tiếng khi tiếp xúc với mọi người; anh tập viết bằng tay trái, những con chữ ngoằn ngoèo từ từ cũng rõ nét, thẳng lối thẳng hàng…Tất cả điều này nói lên nghị lực vượt qua bệnh tật phi thường của anh Dũng.
Nhà báo Châu Anh Dũng (bìa trái) ký kết thi đua giữa các phòng chuyên môn Báo Cà Mau năm 2015
Anh Dũng là người có tuổi đời, tuổi nghề lớn hơn tôi, là tay viết phóng sự gạo cội của tỉnh Cà Mau trong thời gian dài. Những người làm báo trong tỉnh, kể cả ngoài tỉnh đều rất thích tính cách Nhà báo Châu Anh Dũng: Dễ gần, xuề xòa khi giao tiếp và kể cả làm việc; máu lửa, tâm huyết với nghề; đúng mực, sẵn lòng giúp đỡ đồng nghiệp; cá tính, đôi khi có phần lập dị theo cách nghĩ của những người bạn rất thân của anh; thích tìm tòi cái mới, cái lạ…
Được làm đồng nghiệp, lại chung cơ quan công tác, tôi học được nhiều điều từ Nhà báo đàn anh. Đó là khi viết phải viết cho đúng, cho hay, cho người đọc còn nhớ tới mình, nên hầu hết các tác phẩm của anh, phần nhiều là thể loại phóng sự đều tạo tiếng vang, được đồng nghiệp và độc giả đón nhận, ngợi khen.
Bởi tính cẩn thận với nghề mà những tác phẩm của anh đều “thai nghén” lâu hơn so với anh em đồng nghiệp khác. Chuyện bị Ban Biên tập nhắc nhở nộp bài chậm không lạ với anh Dũng, anh chỉ cười trừ: “Đang viết, sắp xong rồi!”. Hoặc cũng có khi, sau chuyến công tác, anh thức ròng tới sáng để ngày hôm sau loạt phóng sự dài kỳ nằm trên bàn của Tổng Biên tập. Đó là những đề tài anh tâm huyết, những con người gieo vào lòng anh bao niềm trắc ẩn, mạch cảm xúc dâng trào, dẫn dắt…thúc đẩy anh viết thật nhanh, đăng báo thật nhanh.
Nhà báo Châu Anh Dũng(bên trái) và Nhà báo Nguyễn Quốc Danh Phó Tổng biên tập báo Cà Mau tại lễ trao bằng Thạc sĩ Báo chí năm 2014
Ngoài ngòi bút xuất sắc của làng báo tỉnh nhà, anh Dũng còn có tài biên tập rất chắc tay. Các bài viết của đồng nghiệp, cộng tác viên qua tay anh biên tập như được hóa kiếp, đẹp hơn, hay hơn. Vì tài năng này, nên dù khi anh Dũng đã làm Trưởng phòng Báo Điện tử nhưng mỗi khi làm báo Xuân, Tổng Biên tập đều phân công anh nhiệm vụ biên tập chính.
Một lần cách nay lâu lắm, anh Dũng đi công tác cùng với Họa sĩ Khởi Huỳnh về T29, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh. Lần đó, cơ duyên đưa anh gặp được cha tôi. Trên đường về anh chở một bó hom mía, bọc khoai giáo giống. Về Cà Mau sáng hôm sau, gặp tôi anh nói: “Mua cho chú Ba, thím Ba cái tivi mậy, ở trỏng thấy buồn quá!”. Thiệt tình khi mới ra làm báo tôi "nghèo rớt mồng tơi", ở trọ, chưa có xe gắn máy…nhưng lời nói anh Dũng như chạm vào trái tim của người con đối với đấng sanh thành. Vậy là ngay ngày hôm đó, tôi làm thủ tục mua trả góp cái tivi màu bên Công ty Thương nghiệp Cà Mau chở về T29. Ròng rã mấy năm sau đó, vào dịp Tết tôi đến nhà anh Dũng lai rai, phía trước sân trên giàn hoa tigon có lẫn những dây khoai giáo, phía sau nhà những hom mía đã thành cây. Anh Dũng khoe: “Giống mía, khoai giáo anh trồng là của chú Ba Thơ cho!”.
Nhà báo Đỗ Chí Công, Thư ký Chi hội Báo Cà Mau chúc mừng Nhà báo Châu Anh Dũng nhân Ngày báo chí cách mạng Việt Nam năm 2020
Dịp trao giải thưởng Nguyễn Mai vừa rồi, một giải thưởng cao quý của tỉnh Cà Mau được xét 5 năm 1 lần dành cho những người làm báo tiêu biểu xuất sắc, những tác phẩm báo chí xuất sắc đã vinh danh Nhà báo Châu Anh Dũng. Khi MC chương trình mời anh lên bục nhận giải thưởng đã tạo khoảng lặng trong khán phòng khi mọi người biết vì lý do sức khỏe anh đã không thể đến dự.
Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Cà Mau Nguyễn Thanh Dũng trao giải thưởng báo chí Nguyễn Mai tỉnh Cà Mau lần thứ III (2015-2020) cho Nhà báo Châu Anh Dũng. |
Đêm qua khi hay tin anh Dũng tạ thế tôi không sao chợp được mắt. Sự ra đi quá đột ngột, bất ngờ. Trên mạng xã hội nhiều dòng trạng thái, chia sẻ của đồng nghiệp, người thân, bạn bè cứ liên tục. Nhà báo Nguyễn Quốc Danh, Phó Tổng Biên tập Báo Cà Mau chia sẻ thật dài trên Facebook: “…Hầu như giải báo chí của tỉnh hồi ấy hắn luôn rinh giải tóp đầu, năm nào “khốc liệt” cạnh tranh lắm hắn mới xuống giải 2. Cái thằng viết phóng sự hay mà có tật “đẻ lâu”…Hắn làm nghề không phải chạy số lượng để kiếm tiền…Hắn cũng là tay cừ “phẫu thuật” máy vi tính, có những máy cơ quan giao cho hắn tới coi lại đã ra “đồ món”…Túm lại, hắn là một cây bút có tài nhưng bạc số. Ra đi thanh thản Châu Anh Dũng nhé!”.
Nhà báo Châu Anh Dũng nỗ lực tập viết tay trái
Trên Facedook, Nhà báo Trần Tuấn, thì viết: “Bạn lớn hơn mình vài tuổi, Khoảng cách ấy đủ ngắn để xưng hô “mày, tao”, nhưng mình luôn gọi bạn bằng những từ hơi khách khí một chút, vì mình ngưỡng mộ và tôn trọng bạn. Khi mình chân ướt, chân ráo vào nghề thì bạn đã là một Nhà báo nổi tiếng rồi. Tuổi trẻ, nhưng cách nhìn đề tài và viết lách của bạn rất già dặn. Những năm đó, bạn không có đối thủ ở các giải báo chí cấp tỉnh…Tối nay, nghe tin bạn ra đi mà cảm thấy bàng hoàng…Cầu cho bạn ra đi thanh thản, Châu Anh Dũng!”.
Lớp phóng viên trẻ mới vào nghề được Châu Anh Dũng dìu dắt cũng dành nhiều lời tiếc thương. Lâm Hữu Nghĩa viết: “Em vinh dự khi bước chân vào nghề này có anh dìu dắt, la em, anh cầm máy ảnh chỉnh lại cho em, anh giao đề tài, anh trau chuốt từng câu từng chữ cho bài viết của em…”; Trần Quốc Khải viết: “Vĩnh biệt anh Anh Dũng Châu-người anh, người thầy mà em kính trọng, anh đã chỉ dạy em biết bao điều…Lời hứa ghé thăm anh còn chưa thực hiện vì giãn cách, vậy mà anh đi rồi. Đau lòng lắm anh ạ. Anh ra đi thanh thản.
Tôi rớm nước mắt với dòng chia sẻ ngắn gọn như lời tiễn biệt chồng của chị Nguyễn Hồng Sâm cùng bức ảnh sum họp của gia đình: “Anh hãy ra đi thanh thản, em hứa sẽ nuôi dạy 2 con thật tốt!!!”. Và rất nhiều, rất nhiều những lời chia sẻ tự đáy lòng của rất nhiều người nhưng đều có chung một lời nhắn gửi: “Ra đi thanh thản nhé Châu Anh Dũng!”. Với tôi cũng vậy, anh ra đi thanh thản, mãi mãi trong lòng em, anh vẫn mãi là một người anh, một người thầy./.
Đỗ Chí Công