(CMO) Quê nội tôi là vùng nông thôn, cuộc sống gắn liền với cây lúa. Bởi thế, từ nhỏ tôi đã quen ăn các món rau đồng dân dã. Liệt kê ra cũng cả chục món, nào là rau đắng, bông súng, rau muống, ngó sen hay rau mác dân dã chấm mắm cực ngon.
Cuộc sống nông thôn giờ đã khác xưa nhiều, vậy mà, nhiều người sinh ra và lớn lên nơi ruộng đồng, dù vẫn ở quê hay xa xứ, những món đồng quê ấy vẫn là sở thích. Và rau đồng mùa nước cũng là nguồn thu nhập nho nhỏ giúp bà con thôn quê cải thiện cuộc sống.
Rau mác là món ăn dân dã yêu thương trong ký ức nhiều người, đồng thời là nguồn thu nhập của nhiều hộ gia đình vào mùa mưa. |
Không quan tâm bộ đồ ướt sũng, khá lạnh vì dầm mình trong nước nhổ rau mác suốt mấy tiếng đồng hồ, vợ chồng ông Nguyễn Văn Nể (ấp Sào Lưới B, xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời) tất bật lặt, bó từng lọn rau mác để kịp bày bán buổi sáng cho khách qua đường và giao cho mối. Tầm vài phút lại có người đến mua, chục bó rau mác đựng trên sịa nhỏ để trước nhà vơi dần. Bà lão ngoài 60 tuổi Nguyễn Hồng Tha (vợ ông Nể) cười đôn hậu: “Bán lẻ thì 5.000 đồng/lọn (1 kg/lọn), còn bỏ mối cho người ta thì 4.000 đồng. Bán hết nhiêu đây được khoảng trăm rưỡi”.
Nhà cửa thuộc tốp khang trang trong vùng, cuộc sống không vướng bận chuyện tiền nong, thế nhưng, với vợ chồng ông Nể, cái gì làm được là làm. Lao động tuy cực, ở cái tuổi này mệt mỏi nhân đôi nhưng còn làm việc có ích cho gia đình, đỡ đần con cháu, kiếm được đồng tiền chân chính dù ít hay nhiều cũng là niềm vui. Ngoài phụ đồng áng thì trồng màu lặt vặt, mùa mưa xuống thì tất bật hơn, nhổ bông súng, ngó sen, rau mác. Năm nay hạn dai, mưa xuống, sạ lúa xong là rau mác mọc nhiều. Đất ruộng nhà ông Nể thuộc vùng trũng nên rau mác ưa ở. Cứ vậy, năm nào cũng có. Bước qua tháng 7 âm lịch đến giờ, mờ mờ sáng, vợ chồng ông chống xuồng ra ruộng, lội nước nhổ từng cọng rau mác. Bữa nào cũng tiêu thụ 20-30 kg.
Bên dòng chia sẻ về loại rau dân dã này, mới biết ông Nể quê gốc ở tận Bến Tre. Những năm theo cách mạng, xuống vùng đất Cà Mau, chàng bộ đội trẻ tuổi mới biết đến loại rau này. Và lần đầu ăn là nấu canh ngọt. Vị mềm, ngọt của loại rau mác đồng dân dã ông vẫn còn nhớ đến giờ.
Ông Nể bộc bạch: “Rau mác mọc hoang dã nơi các đồng ruộng trũng. Vỏ ngoài trắng đục, ruột bên trong màu xanh. Loại rau bình dị vậy nhưng lại chế biến được nhiều món như làm rau nhúng lẩu, nấu canh ngọt thì mềm, canh chua thì giòn, chấm mắm ngon “bá cháy”. Mùa rau mác kéo dài tầm 2 tháng là hết”.
Năm tháng qua đi, cuộc sống bước sang những trang mới, với ông, rau mác quê vẫn là món ngon và hôm nay giúp ông trang trải cuộc sống.
Còn đối với bà Võ Thị Nhanh (ấp Kênh Mới, xã Khánh Hải), mùa rau mác là mùa chờ đợi, là hy vọng. Không tấc đất cắm dùi, hầu như lúc ruộng đồng, kênh mương ngập nước là lúc bà Nhanh có chút niềm vui. Vui vì có rau đồng thiên nhiên, vậy là có chút đồng tiền lo cho cuộc sống, đỡ vất vả hơn những tháng hạn chan chát làm thuê kiếm sống.
Bà Nhanh tâm tình: “Ở xã bán chậm nên tôi chạy xuồng lên Khánh Bình Tây Bắc này ngồi bán dạo rau muống, bông súng và rau mác. Bán hết thì bữa cũng được vài chục ngàn dư”.
Ghé mua vài bó về nấu canh, chị Trịnh Kim Ngân (ấp Sào Lưới B, xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời) chia sẻ: “Hễ mùa mưa là đón mua rau mác để ăn. Loại rau này dễ chế biến nhiều món”.
Sống ở TP Cà Mau, nhưng gốc là vùng nông thôn, từ nhỏ anh Bùi Quốc Hùng đã quen với các món rau đồng, trong đó rau mác là món ăn yêu thích. Anh bảo: “Khoái nhất là chấm mắm, ngon lắm. Rau đồng thiên nhiên, không phân, thuốc gì, sạch nên thích dùng”. Vậy là hôm nay, ngay chuyến đi ngang Khánh Bình Tây Bắc, bắt gặp bà con bày bán rau mác, anh Hùng mua vài ký về ăn dần.
Ngẫm nghĩ, thiên nhiên đúng là vô tận và hào phóng. Mưa xuống, bao nhiêu cơ hội để làm ăn. Bông súng có khi bán vài trăm, thậm chí bạc triệu mỗi ngày, rau muống, rau mác, ngó sen cũng đều có đồng tiền, không nhiều cũng không ít. Và mùa rau mác đồng - mùa của chờ đợi, của góp nhặt những đồng tiền nhỏ để dựng xây cuộc sống tốt đẹp hơn. Đối với ai đó còn là mùa để tìm về ký ức./.
Ngọc Minh