Bài cuối: Tư liệu quý cho văn học địa phương
>>Bài 1: Hồn quê trong từng con chữ
>>Bài 2: Thêm yêu quê hương qua từng trang sách
Không chỉ là nhà văn của “hương đồng gió nội”, Phan Trung Nghĩa còn nhạy cảm với những vấn đề thời sự. Vẫn với giọng văn kể chuyện như nói của mình nhưng ông đã lấy được nước mắt người đời qua các tác phẩm: Gã “khố chuối” thời nay, Chuyện cổ tích ở Gành Hào, Tình người tình đời của anh Năm Dữ… Có thể nói, các tác phẩm của ông là một “kho tàng tri thức” về quê hương, con người, vùng đất Bạc Liêu. Đây thật sự là nguồn tư liệu quý giá để phục vụ việc giảng dạy chương trình văn học địa phương trong các trường phổ thông.
Tư liệu quý cho văn học địa phương
Trong chương trình sách giáo khoa mới hiện nay, bên cạnh phần văn học chung, còn có phần văn học địa phương. Mảng văn học này giới thiệu đến học sinh những sáng tác của các nhà văn, tác giả nơi mình sinh sống, để các em có thể am hiểu về nền văn hóa, tập quán, tính cách của những con người nơi mình đã sinh ra và lớn lên.
Giáo dục truyền thống của dân tộc, quê hương chưa bao giờ là nội dung thừa trong việc giảng dạy chương trình văn học địa phương, cho nên công tác này cần phải được chú trọng. Khi bàn về công tác giáo dục, Nghị quyết Đại hội Đảng cũng chỉ rõ: “Phải lựa chọn những nội dung có tính cơ bản, hiện đại. Tăng cường giáo dục công dân, giáo dục lòng yêu nước, giáo dục đạo đức và nhân văn, lịch sử dân tộc, và bản sắc văn hóa dân tộc…”. Nếu đối chiếu với những tiêu chí đó, thì bút ký của nhà văn Phan Trung Nghĩa hoàn toàn “đạt chuẩn”. Bởi tác phẩm của ông được ví như “cuốn từ điển” về di sản văn hóa đồng quê quý giá.
![]() |
| Nhà văn Phan Trung Nghĩa và nhóm nghiên cứu đề tài khoa học “Con người và hiện thực cuộc sống Tây Nam bộ trong bút ký Phan Trung Nghĩa”. (Ảnh do nhà văn cung cấp). |
Để bút ký Phan Trung Nghĩa lan tỏa sâu rộng…
Phan Trung Nghĩa viết khá muộn, nhưng mỗi tập bút ký ông phát hành đều để lại một ấn tượng riêng nơi độc giả, như: Đạo gác cu miệt vườn, Khách thương hồ, Bạc Liêu trong mắt tôi, Khóc hương cau, Cao Triều Phát - kẻ sĩ đất phương Nam… Với ý nghĩa giáo dục thế hệ trẻ hướng về cội nguồn, chương trình văn học địa phương cần dành một vị trí thích đáng cho văn chương của ông.
Qua những cuộc khảo sát ở các trường phổ thông, chúng tôi thấy rằng: bên cạnh những thầy cô tích cực sưu tầm, biên soạn các tác phẩm của nhà văn Phan Trung Nghĩa để đáp ứng các nội dung giáo dục theo yêu cầu, vẫn còn không ít đơn vị, cá nhân chưa thực hiện hoặc thực hiện chiếu lệ, hời hợt. Riêng về phía các em học sinh thì có không ít em cũng chỉ học theo kiểu đối phó với quan niệm, đây chỉ là chương trình học “phụ”?!
Từ thực tế trên, việc thay đổi cách dạy, cách học đối với bút ký của nhà văn Phan Trung Nghĩa trong chương trình dạy và học văn học địa phương thiết nghĩ là điều rất cần thiết. Điều này nhằm để tác phẩm của ông có thể lan tỏa sâu rộng và bền bỉ trong nhà trường cũng như trong lòng xã hội. Hoặc chí ít cũng có thể giúp các em học sinh biết được tỉnh mình có một nhà văn với những tác phẩm đặc sắc và lấy đó làm vinh dự, tự hào. Theo một số giáo viên, hiện nay tài liệu giảng dạy về tác phẩm của Phan Trung Nghĩa chưa có sự thống nhất mà chủ yếu là do thầy cô dạy Ngữ văn tự sưu tầm để giảng dạy và dĩ nhiên học sinh không thể nào có được tài liệu này, do vậy chất lượng dạy học không cao. Niềm mong mỏi của các thầy cô dạy bộ môn là có một tài liệu giảng dạy thống nhất trong toàn tỉnh. Và để điều đó trở thành hiện thực, ngành Giáo dục cần kết hợp với Liên hiệp Hội VHNT tỉnh tập hợp và lựa chọn các tác phẩm văn học địa phương nói chung, bút ký của Phan Trung Nghĩa nói riêng để biên soạn ra tập sách văn học địa phương. Song song đó, nhằm giúp học sinh học tốt và dễ dàng tiếp cận với sáng tác mới của Phan Trung Nghĩa, hẳn không thể thiếu những hoạt động gặp gỡ, giao lưu với nhà văn trong quá trình giảng dạy.
Văn chương Phan Trung Nghĩa thể hiện con người của ông. Do đó, phải hiểu được con người đặc biệt ấy thì mới có thể giảng dạy tốt tác phẩm của ông. Chính vì lẽ đó, để bút ký Phan Trung Nghĩa có một sức sống mới trong các trường phổ thông, cần phải có một hội thảo về nhà văn duy nhất của tỉnh, giúp giáo viên phần nào “bắt nhịp” được tâm hồn của Phan Trung Nghĩa.
Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa nội sinh, rồi giúp nó lan tỏa một cách tự nhiên trong cộng đồng, làm tươi mới hơn đời sống tinh thần của người dân, và sau cùng đưa vào chương trình giảng dạy văn học địa phương trong các trường phổ thông… bút ký Phan Trung Nghĩa đủ sức làm nên những chuyện đó!
Huyền Trân

Truyền hình









Xem thêm bình luận