Chốn cũ

16/10/2016

Chốn cũ

Thỉnh thoảng tôi thường thu xếp chút thời gian bận rộn của mình để quay về chốn cũ, trở lại những nơi ngập nắng, ngập gió để hong khô bao kỷ niệm một thời. Chốn cũ với tôi đó là con đường làng tràn ngập tiếng cười, với những chiếc lá tre bay bay trong chiều lộng gió và con đường đầy mùi thơm của cỏ dại, mùi của bùn đất, mùi của hương lúa chín ngào ngạt.

Có con chim khách

15/10/2016

Có con chim khách

Sáng nay bà Xiu được đánh thức sau giấc ngủ li bì, miên man từ ngày này sang ngày khác. Không phải bằng tiếng càu nhàu của hai cô con dâu tị nhau đút ăn, thay rửa cho mẹ chồng. Không phải tiếng quát tháo chửi bới của mấy ông con trai sáng ra đã nồng mùi rượu. Cũng không phải tiếng nhăn nhó dè bỉu của mấy đứa cháu mỗi lần đi qua phòng bà.

Ðọc “Bèo không trôi ra biển” của Hạ Nguyên: Vượt qua những ám ảnh trẻ dại

15/10/2016

Ðọc “Bèo không trôi ra biển” của Hạ Nguyên: Vượt qua những ám ảnh trẻ dại

Không xoáy sâu hay lên gân bằng những cốt truyện lắt léo hoặc khó hiểu, những câu chuyện trong tập truyện “Bèo không trôi ra biển” của tác giả Hạ Nguyên dẫn dắt người đọc bằng những chi tiết gần gũi, nhẹ nhàng nhưng thâm trầm và gợi lên những cảm xúc sâu xa trong lòng mỗi người.

Nam nghệ sĩ quê Cà Mau điển trai, hát hay

14/10/2016

Nam nghệ sĩ quê Cà Mau điển trai, hát hay

Sinh ra và lớn lên tại xã Khánh Bình Ðông, huyện Trần Văn Thời nhưng khởi nghiệp ca hát tại tỉnh Ðồng Nai, nam ca sĩ cải lương Dương Hoàng Linh được khán thính giả biết đến với chất giọng ngọt ngào, trầm ấm cùng với vóc dáng điển trai, hiền lành. Hiện nay Hoàng Linh đang là diễn viên, ca sĩ cho Ðoàn Văn hoá Nghệ thuật tỉnh Ðồng Nai.

Gia vị

08/10/2016

Gia vị

Chú chực nhớ bữa rước dâu đám gả Hiền bao nhiêu năm rồi. Có lẽ là đám rước dâu bằng xuồng cuối cùng trong xóm trước khi con lộ được đắp bồi cạnh bờ sông sau ngày thống nhất đất nước. Ðám rước dâu của Hiền qua con lung này, bằng xuồng ba lá những ngày lúa ngậm sữa trên đồng. Ngày Hiền lấy chồng, cũng tầm nhìn này, trước nhà chú, nơi doi đất nhô ra con lung nhỏ.

Lý hay tình?!

07/10/2016

Lý hay tình?!

Những ai sống ở các đô thị lớn hẳn sẽ không còn xa lạ với chuyện kẹt xe, đường tắt, người xe nhích lên từng chút một... vào những giờ cao điểm. Trời nắng thì nóng hầm hập cộng thêm khói bụi, tiếng ồn, trời mưa thì ướt át, đôi lúc ngập nước dưới chân…

Lớp trưởng

07/10/2016

Lớp trưởng

Tôi bước vào lớp, bụng thấp thỏm. Buổi “tác nghiệp” đầu tiên: cô giáo mới ra trường, lần đầu lên lớp quả có hơi run. Ðịnh bụng sẽ làm nghiêm, “ra oai” ngay từ đầu để dằn mặt đám học trò lớp 7B, lớp có tiếng “đại hội võ lâm” mà tôi vừa nhận chủ nhiệm. Tiếng đồn không hổ: cô vào lớp kệ, vài đứa vẫn đùng đùng chạy lại chạy đi, giỡn cười chí choé…

Giàn bánh tráng nhúng của mẹ

07/10/2016

Giàn bánh tráng nhúng của mẹ

Tôi vẫn thường tự hào với tụi bạn cùng lớp mỗi khi kể về gia đình mình, về nghề làm bánh tráng nhúng đã trở thành truyền thống của gia đình tôi. Chính những giàn bánh tráng nhuộm bao mồ hôi của ba mẹ đã nuôi lớn anh em tôi như ngày hôm nay.

Ðời cho vay chút tình riêng xa nhà

07/10/2016

Ðời cho vay chút tình riêng xa nhà

Tài thơ của Hồ Thanh Ngân bộc lộ khá sớm. Thuở học trò, vài bài thơ của Hồ Thanh Ngân đã được bạn bè chuyền tay như những món quà tinh thần. Thế nhưng, cuộc sống riêng vất vả khiến thi ca đối với Hồ Thanh Ngân vừa là duyên vừa là nợ.

Ðọc “Mùa hè khắc nghiệt” và “Chao” của Ðoàn Thạch Biền: Của một thời để nhớ

06/10/2016

Ðọc “Mùa hè khắc nghiệt” và “Chao” của Ðoàn Thạch Biền: Của một thời để nhớ

Ðược thiết kế với hai mặt bìa khá đặc biệt, nếu truyện ngắn "Mùa hè khắc nghiệt" là viết về những rung động đầu đời của những người trẻ thì tập những truyện rất ngắn "Chao" lại viết về chuyện tình yêu của người... không còn trẻ dẫu cả hai đều nằm chung một tập sách và đều do Nhà văn Ðoàn Thạch Biền viết.

Nhớ hoài "đám lợp nhà"

05/10/2016

Nhớ hoài "đám lợp nhà"

Mỗi lần về quê, nhìn những căn nhà tường khang trang thay thế cho những ngôi nhà lá năm xưa là một tín hiệu vui cho thấy cuộc sống quê tôi giờ đã khác trước. Bà con quê tôi ai nấy giờ cũng khá giả, ngôi nhà lá giờ dần lùi sâu trong ký ức của tuổi thơ tôi.

Ðoàn nghệ thuật Khmer Cà Mau: Nâng tầm cao - bước ngoặt trưởng thành

01/10/2016

Ðoàn nghệ thuật Khmer Cà Mau: Nâng tầm cao - bước ngoặt trưởng thành

Từng bước khẳng định mình, Ðoàn Nghệ thuật Khmer Cà Mau không ngừng phấn đấu, trau dồi chuyên môn mang đến những tiết mục, vở diễn ấn tượng trong lòng khán giả. Bên cạnh đó, đơn vị còn chú trọng tào đạo nguồn nhân lực trẻ đam mê, yêu nghề nhằm tiếp tục kế thừa, phát huy văn hoá cổ truyền. Thông qua nhiều cuộc thi, đơn vị đạt nhiều giải thưởng đáng trân trọng.

Ðất lành...…

01/10/2016

Ðất lành...…

Chị lết về phòng trọ khi gót chân đã trầy da đau nhức. Vừa mở cửa bước vào đã bị cơn nóng hầm hập trong phòng muốn đẩy ngược ra. Nằm vật xuống sàn nhà, nước mắt chị ứa ra, lòng tự hỏi mình còn cực khổ thế này đến bao giờ nữa? Không còn ngõ ngách nào quanh khu này là chị chưa mò tới chỉ để tìm một mảnh đất vừa ý và vừa túi tiền.

Câu lạc bộ thơ Phường 8 - cầu nối những trái tim đồng điệu

01/10/2016

Câu lạc bộ thơ Phường 8 - cầu nối những trái tim đồng điệu

Những năm đầu, hoạt động của Câu lạc bộ thơ Phường 8 chỉ gói gọn trong phạm vi của phường. Hội viên câu lạc bộ chủ yếu là những cựu chiến binh, cán bộ hưu trí, thời gian rảnh rỗi nhiều, trăn trở, suy tư với cuộc sống qua nhiều năm tháng, muốn sẻ chia tiếng lòng, gửi gắm tâm sự với bạn bè, người thân, nhất là để thoả mãn đời sống nội tâm. Và tập thơ “Cây cao bóng cả” ra đời là sản phẩm đầu tiên của 15 cụ người cao tuổi viết để ca ngợi lối sống, tình cảm tốt đẹp của lớp người “tuổi cao ý chí lại càng cao”.

Tre làng vẫn xanh

30/09/2016

Tre làng vẫn xanh

Một chiều cuối tuần, ngồi ở quán cà phê quen thuộc, mở laptop ra xem những tấm hình mà bạn gửi, chợt hình ảnh quê nhà hiện ra gần quá. Dù xa quê, bao năm mới trở về một lần nhưng bao nhiêu cái đẹp của quê nhà, luôn được cập nhật qua trang cá nhân của tôi. Một cảm giác quen thuộc, gần gũi lại hiện ra, và thấy tim mình cứ phập phồng nhảy múa trước vẻ đẹp của quê hương xứ sở...

Sân bóng làng

29/09/2016

Sân bóng làng

Sân bóng làng ngay cạnh bên hông nhà, trước đây là khoảnh đất trống mấp mô, ba tôi tự tay san ủi bằng phẳng. Trẻ con trong xóm thiếu chỗ chơi, thấy khoảnh đất trống, liền mượn tạm để đá bóng, đá cầu, chạy nhảy, nô đùa. Vài hộ gia đình kế cạnh cũng có khoảnh đất thẹo cằn cỗi, “sung quỹ” cơi nới khoảnh đất rộng thêm. Thế là thành sân bóng làng rộng rãi.

Ðọc “Hợp đồng của quỷ” của Nguyễn Danh Lam: Sự vận động không ngừng nghỉ của cuộc đời

25/09/2016

Ðọc “Hợp đồng của quỷ” của Nguyễn Danh Lam: Sự vận động không ngừng nghỉ của cuộc đời

Là một tập ảo truyện khá khó đọc, nhưng "Hợp đồng của quỷ" của Nguyễn Danh Lam rất đáng để bỏ thời gian dù những câu chuyện như thể lửng lơ, như thể vô định, như thể trôi trong một không gian, thời gian khác biệt, lạ lùng.

Ðoàn Cải lương Hương Tràm: Nỗi lo thiếu lực lượng kế thừa

25/09/2016

Ðoàn Cải lương Hương Tràm: Nỗi lo thiếu lực lượng kế thừa

Hằng năm, Cà Mau đều tổ chức các cuộc thi giọng ca cải lương, những nhân tố tiềm năng không thiếu, đoàn muốn tuyển các em, các em cũng tha thiết muốn gắn bó với cải lương, nhưng đã nhiều năm, chúng ta đều lãng phí nguồn kế thừa chất lượng này.

Bến đậu của tình mẫu tử

24/09/2016

Bến đậu của tình mẫu tử

Tiếng gió lùa qua tai nó lạnh đến rùng rợn, nó biết giờ cơm chiều đã đến từ lâu. Nó vẫn lì lợm mà ngồi trơ tấm lưng đang oằn xuống vì kiểu ngồi bó gối trông đến khổ sở ấy. Chân nó lâu lâu cứ giẫm vô tội vạ đám cỏ nước mặn ủ ê trước mặt. Mắt nó đỏ hoe. Miệng nó cứ méo xệch. Cổ họng cứ rưng rức, uất nghẹn lắm. Nó đã ngồi như thế lâu rồi. Nó trốn vào tận mấy đám đước mọc san sát mé sông. Nó hay tin cha nó sẽ đưa mẹ kế về.

Soi mình

24/09/2016

Soi mình

“Sống dễ lắm, hãy nhìn vào mắt bọn trẻ con mà sống" (Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp). Nói thì nói vậy, nhưng để có thể nhìn thẳng vào những đôi mắt trong veo của trẻ con mà lòng vẫn an yên, thanh thản, không chút xấu hổ với những lời mình đã nói, những việc mình đã làm là điều không hề đơn giản.

Xóm biển Gành Hào

23/09/2016

Xóm biển Gành Hào

Trong mưa lất phất tôi đến thăm làng ven đê biển Gành Hào, nơi mười mấy năm trước cả lớp học chúng tôi rồng rắn ra đây tìm hải sản, tắm biển và viếng chùa.

Nón lá - nét đẹp giữ hồn quê

22/09/2016

Nón lá - nét đẹp giữ hồn quê

Trong đời sống thường ngày, những nét đẹp văn hoá đi vào thơ ca đôi khi không phải tìm kiếm đâu xa mà nó luôn gần gũi cạnh bên mình. Rất đỗi bình thường, dung dị, giản đơn, nhưng nếu chợt một ngày hoàn toàn thiếu vắng hình ảnh ấy ta sẽ cảm thấy như vừa đánh mất một thứ gì đó rất đáng yêu.

Cây cà rem trong miền nhớ

22/09/2016

Cây cà rem  trong miền nhớ

Một buổi chiều hè, trên đường đi làm về, tình cờ tôi gặp một người đàn ông còng lưng đạp xe trong nắng chiều sắp tắt. Sau lưng ông là thùng cà rem, thay cho lời rao là tiếng lắc leng... keng... leng... keng từ cái chuông phía trước ghi-đông xe. Tiếng chuông có vẻ lạc lõng giữa dòng người xe cộ ngược xuôi, nhưng hình ảnh đó, tiếng lắc leng keng đó như dội vào tim tôi những cảm xúc ngập tràn của tuổi thơ xa lắc.

Qua đêm dông gió...

17/09/2016

Qua đêm dông gió...

Khu phố mà vợ chồng chị mới chuyển đến ở khá yên tĩnh. Có lẽ cũng vì điều đó mà khi đến xem ngôi nhà có ban công rực rỡ sắc hoa này chị đã đồng ý mua luôn. Nhà nằm sâu trong hẻm, có một khoảng sân rộng được che mát bởi giàn hoa bìm bìm tím ngát.

Ðọc “Quên được cứ quên” của Nguyễn Duy Quyền: Có quên được không!

17/09/2016

Ðọc “Quên được cứ quên” của Nguyễn Duy Quyền: Có quên được không!

Với tuổi thơ khá sóng gió và mang thân phận khá đặc biệt, Nguyễn Duy Quyền đã trải hết những điều đó vào trang viết của mình. Từ những tủi hờn, lạc lõng khi bị cha bỏ rơi, những lần được ngoại dỗ dành, những món ăn do má nấu, những trải nghiệm một thân, một mình mưu sinh khi tuổi đời còn khá trẻ... Vì thế, tập tản văn "Quên được cứ quên" có một chiều dày khá ấn tượng.

Kẻ “biết tuốt”

16/09/2016

Kẻ “biết tuốt”

Trong thời đại công nghệ mới, khi cần biết một thông tin gì thì cứ như là thói quen, khá nhiều người sẽ tìm đến "Ngài biết tuốt", nghĩa là tìm đến các phương tiện tra cứu thông tin trên mạng như Google, Yahoo, Wikipedia... từ cách muối cà, muối dưa sao cho ngon đến cách dưỡng da, tập yoga, cách chữa bệnh, kể cả "bí quyết" gia truyền cũng xuất hiện nhan nhản (dù chưa biết có thực sự hiệu nghiệm hay không), chỉ cần chiếc điện thoại thông minh hoặc một máy tính có nối mạng là người ta có thể nhờ vào "Ngài biết tuốt" để trở thành "biết tuốt".

Tuổi thơ với trăng quê

16/09/2016

Tuổi thơ với trăng quê

Ai lớn lên rồi cũng ấp ôm với bao khát vọng. Khát vọng giục giã bước chân ta không ngừng đi xa tìm kiếm những chân trời mới. Rồi một ngày bước chân ta mệt nhoài, trong cái nhìn đăm đắm thả vào khoảng lặng hư không, ta lại nghe tiếng lòng thổn thức hoài niệm, nhớ thương.

Nhớ kỷ vật của nội

15/09/2016

Nhớ kỷ vật của nội

Mờ trời, bà nội đã xuống bếp đốt mớ lá dừa nấu nước, ông nội súc bình, bỏ trà để bà nội châm nước mới. Hai ông bà thỉnh thoảng mới nói vài câu, cứ rót trà và uống chậm rãi. Trời hửng sáng, ông nội vấn chiếc khăn rằn trên đầu rồi xách cây mác ra vườn, bà nội cũng dọn dẹp bẹ dừa, tàu cau quanh nhà, nhổ cỏ cho liếp rau, chăm sóc mấy nọc trầu.

Sông quê

10/09/2016

Sông quê

Nơi tôi sống, làm việc chỉ thấy nhà máy và bến cảng. Nhiều đêm nhìn qua cửa sổ phòng làm việc ngắm biển mênh mông tôi bỗng nhớ dòng sông mềm mại như một dải lụa đào. Sông e ấp với dòng chảy uốn lượn quanh những cánh đồng, làng mạc. Không bát ngát bao la nhưng cũng đủ rộng ôm ấp những phận người lam lũ bám lấy sông để mưu sinh.

Lời hẹn ngày tựu trường

10/09/2016

Lời hẹn ngày tựu trường

Chịu khó nhìn thì hắn cũng đẹp trai. Ðôi mắt đen tròn, cái nhìn sâu hun hút. Tóc cắt ngắn, một chút ngổ ngáo, một chút ngang tàng, một chút đường đường chính chính. Ðặc biệt, cái cười nửa miệng bí ẩn của hắn rất dễ làm xiêu lòng người đối diện. Tôi thấy những ưu điểm đó là vì có lần đã chịu khó nhìn, chứ hắn lúc nào cũng bặm trợn, cơn cớn. Mấy đứa trong lớp sợ hắn bao nhiêu thì tôi ghét hắn bấy nhiêu.