Nhà trường cho nghỉ lễ vài ngày nên tôi theo Vĩnh về miền Tây chơi. Tôi chỉ biết miền Tây qua màn ảnh nhỏ, qua sách báo chứ chưa một lần đặt chân đến nơi này.
Bức tranh sinh hoạt của chợ nổi vào buổi sáng tinh mơ làm tôi như choáng ngợp. Nhiều xuồng ghe với đủ loại hàng hóa, trái cây treo lủng lẳng, dập dìu, ken kín. Rồi âm thanh hỗn tạp của kẻ bán, người mua, tiếng máy tàu và cả câu hò ngọt lịm: “Hò ơi… Cần Thơ gạo trắng nước trong. Ai đi đến đó lòng không muốn về”…
Trong lúc tôi và Vĩnh đứng chờ ở bến đò thì một cô gái trong trang phục áo bà ba tấp xuồng vào mời mua trái cây: “Mời mấy anh dùng thử, nếu thấy ngon thì mua làm quà, mua giúp dùm em vài ký trái cây đi”. Vừa nói, cô gái vừa nhanh tay tách vỏ chôm chôm mời chúng tôi nếm thử. Trước sự nhiệt tình của cô gái, tôi không nỡ chối từ, mua giúp cô vài ký, trong khi Vĩnh kề tai tôi nói nhỏ: “Mấy thứ trái cây này, ở nhà ăn không hết…”.
Chiếc vỏ lãi băng băng rẽ sóng đưa chúng tôi về với miền quê thanh bình. Hai bên bờ sông là những hàng dừa nước xanh rì mọc thẳng tắp, cùng những đám lục bình trôi bồng bềnh theo dòng nước như đang chào đón người khách phương xa. Rồi chiếc vỏ lãi tấp vào bờ, mọi người trong gia đình Vĩnh đón tiếp tôi rất niềm nở và nhiệt tình, nhất là bà nội. Nội “chỉ huy” các con cháu hết chặt dừa cho tôi uống, lại đi xay bột đổ bánh xèo, người thì bắt cá lóc nướng trui… “Con cứ tự nhiên như ở nhà nhé, trái cây thích thứ nào thì bẻ ăn. Ăn không hết thì mang lên Sài Gòn cho bạn bè cùng ăn!” - nội của Vĩnh ân cần bảo tôi như thế.
Tối đến, tôi được thưởng thức bản “hòa tấu” của họ nhà dế, được nghe nội kể về những ngày tháng làm cách mạng… Rồi tôi chìm dần trong giấc ngủ say giữa không khí yên ả, trong lành của làng quê.
Sau vài ngày vẫy vùng thỏa thích nơi miền sông nước, được thưởng thức những bữa ăn ngon, được làm quen với nhiều người dân thật thà, chất phác…, cuối cùng cũng đến lúc tôi phải nói lời tạm biệt. Lúc từ giã mọi người, sự ân cần, quyến luyến làm tôi không nỡ rời xa. Chỉ vài ngày ngắn ngủi, nhưng hình ảnh yên bình của sông nước và con người miền Tây chân chất sẽ còn đọng mãi trong tâm trí tôi.
Hữu Thọ

Truyền hình








Xem thêm bình luận